Hồi tưởng 4( Sợ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng y năm 2023

Đã trôi qua 2 năm kể từ khi bọn tôi tốt nghiệp , Nguyệt cậu ấy vào chung trường Đại học với anh để hai người có nhiều thời gian bên cạnh nhau hơn và cũng vì thế ....đã trôi qua 1 năm 2 tháng bọn tôi không nói chuyện lại với nhau . Tôi không vào Đại học , cố kiếm một chút thu nhập một tiệm cà phê thú cưng , tôi rất thích động vật và anh cũng thế . Đây là điểm giống nhau giữa tôi và anh , thật nhớ lúc xưa khi anh vẫn chưa thích Nguyệt ...bọn tôi hay cùng nhau đi chơi , chụp lại rất nhiều khoảng khắc đẹp của cả hai . Tất cả những khoảng thời gian đó thật hạnh phúc , những tấm hình đó tôi đã đóng khung rất kĩ nhưng mỗi khi nhìn lại nước mắt không tự nhủ lại rơi ...1 năm ....2 năm ...tôi đã thích an....à không đơn phương anh 3 năm trời . Nhìn anh hạnh phúc bên người khác , chờ đợi anh từ phía sau để những lúc mệt mỏi anh có thể tìm đến tôi , an ủi anh một chút cũng được ...tính ra tôi còn được gặp anh và nhìn nụ cười ấm áp đó

Vào tháng 9 năm nay tiệm tôi chính thức khai trương , những bé thú cưng ai nấy cũng háo hức . Mặc dù mới ngày đầu nhưng lượng khách đến khá là đông làm tôi luôn bận rộn , vậy cũng tốt . Ít ra tôi không suy nghĩ về anh trong lúc đó , gần xế chiều khách trong tiệm gần thưa thớt tôi đang dọn dẹp thì nghe tiếng mở cửa :

- Xin lỗi quý khách chúng tôi sắp đóng.....

- Tiếc thật nhỉ !? Đã cố gắng tới sớm vậy mà..... - tôi vội ngẩng mặt lên , giọng nói này....

- Vô....Vô Hàn...- Tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh . cũng lâu rồi nhưng anh vẫn không thay đổi , vẫn là nụ cười ấm áp đó nhưng....tại sao sắc mặt anh lại kém thế này

- Nếu em chuẩn bị đóng cửa thì ....

- Không đâu ạ !!! Em chỉ đang dọn tiệm một chút xíu thôi , anh vào đi để em pha chút gì đó cho anh uống - thấy anh định quay đi tôi vội cầm tay anh lại đi tới chỗ bàn giành cho người pha chế

- Đây ! Anh uống thử đi , là trà thảo mộc mà anh thích . Hồi nãy khi vào em thấy sắc mặt anh không tốt lắm vả lại khi cầm tay anh , em thấy tay anh rất lạnh lại đổ mồ hôi nữa . Uống ấm một chút sẽ cảm thấy đỡ hơn đó , anh bị bệnh à ? Nguyệt có biết không ? Anh lại không chăm sóc tốt cho bản thân mình nữa à !? - Đặt ly trà xuống tôi hỏi dồn dập vừa hỏi vừa lau lại mấy cái ly , còn anh chỉ cười cười rồi cầm ly trà uống

- Anh không sao ! Cảm ơn em , lúc nào cũng lo cho anh . chỉ có em là hiểu anh - anh ấy hôm nay trông rất lạ , cười một cách đầy gượng gạo là sao đây

- Trời !! Còn Tuyết Nguyệt anh vứt đi đâu - tôi bĩu môi cười

- ....Anh có chuyện muốn tâm sự với em , ngoài em ra anh không biết nói với ai hết ....kể cả tiểu Nguyệt - anh cuối gầm khuôn mặt mình mình , sao tôi lại cảm thấy bất an thế này

- Um anh nói đi em nghe - tôi đặt cái ly vừa lau lên bàn , quay lại đối diện với gương mặt của anh

- Anh .. .anh bị ung thư thận , đã là giai đoạn cuối rồi ...nếu không có người hiến thận thì có lẽ....

" Choang "
Tôi trừng mắt to hết cỡ nhìn anh , cái gì thế này ? Những điều anh nói là đang đùa phải không ?? Không thể nào , nói với tôi đây không phải sự thật đi . Tôi cố gắng chống tay lên cái bà để đứng vững , không may vơ phải cái ly nên nó đã vỡ toang

- A.....anh đang giỡn sao ?? Nếu thế thì không vui đâu anh à - tôi gượng cười cuối xuống để lượm những mảnh vỡ của chiếc ly

- Em có thể xem - anh đặt một tờ giấy lên bàn , tôi đứng dậy cầm nó rồi mở ra .....chuyện gì thế này.... Sao lại như vậy ??? Việc này sao lại xảy ra cơ chứ ...??

- Anh...

- Đó chính là lí do anh không muốn nói cho tiểu Nguyệt biết ...nếu cô ấy biết chắc sẽ không chịu nổi cú sốc này mất - anh khóc , đây là lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt ....cũng phải thôi , người anh yêu là Nguyệt cơ mà . Nhưng ....nhưng ít ra em cũng phải hiểu cho cảm xúc của em chứ ?? Tim em như ngừng đập khi nghe tin của anh đây này anh có biết không hả ???

-.....

- Anh chẳng muốn bị căn bệnh quái ác này một chút nào ! Chết tiệt - tay anh đấm mạnh lên bàn , mặt cứ thế cuối xuống để nước mắt cứ thế mà rơi . Tim tôi như thắt lại như có ai đó đang cố gắng bóp nát nó vậy , khó thở quá . Tôi không thể hạnh phúc vậy thì cớ sao lại muốn đem anh ấy rời xa tôi chứ

- Không sao đâu anh à ....mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi , em tin sẽ có người tình nguyện hiến thận cho anh mà ! Anh sẽ không rời xa......Tuyết Nguyệt đâu . anh sẽ không sao hết , vì em biết 2 người sinh ra đã dành cho nhau kia mà , không sao đâu anh ...rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi - tôi đi tới chỗ anh xoay người anh đối diện với mặt tôi , cố cúi thấp người xuống cầm lấy đôi bàn tay to lớn và lạnh ngắt đó . cố gắng nở nụ cười trấn an anh , khẽ đưa tay chạm lên má lau những giọt nước mắt đó . anh đừng khóc như vậy mà , em sẽ khóc theo anh mất

- Ừ....anh sẽ tin em....- giọng nói anh nhỏ dần đi rồi gục vào bả vai tôi

- Vô Hàn.....Vô Hàn...anh bị làm sao vậy .... Hàn à ..... Hàn...giờ ...giờ làm sao đây !! Hàn ơi , đừng doạ em mà . anh à , không....không được ...điện thoại điện thoại đâu rồi - chân tay tôi như mềm nhũn ra , tôi sợ ...tôi rất sợ ...sợ anh rời xa tôi

- A.....alo...làm ơn....làm ơn nhanh tới đường xx ở tiệm Aries , hiện tại có một người đang nguy kịch . làm ơn cho xe tới nhanh đi !!! - giọng tôi run rẩy gào khóc cả lên , gương mặt anh giờ rất xanh xao . người thì càng lạnh đi

- Hàn à !! Anh phải cố lên , xe sắp tới rồi. Anh phải sống anh à , đừng làm em sợ ...anh phải sống để ở bên tiểu Nguyệt , đừng để cậu ấy một mình . anh phải hạnh phúc , Hàn à ! Anh phải cố lên - tôi ôm cơ thể lạnh ngắt đó của anh cho đến khi chiếc xe cứu thương tới

Trước khi vào bệnh viện , tôi có gọi cho Ly lẫn Nguyệt tới . trong suốt quá trình đưa anh vào phòng phẫu thuật , 2 tay tôi ôm lấy bàn tay của anh . Tay anh lạnh lắm nên tôi phải sưởi ấm nó

- Xin chị ở ngoài cho

- Làm ơn hãy cứu anh ấy , nhất định phải cứu lấy anh ấy

- Chúng tôi sẽ cố gắng , chị hãy bình tĩnh ngồi đợi

Được một hồi sau tôi thấy bóng dáng của Ly lẫn Nguyệt . Cả hai hốt hoảng chạy nhanh tới chỗ tôi.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikusagit