Hồi tưởng 6 ( bí mật )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tôi vào phòng phẫu thuật , tôi có nói với Ly đừng cho ai biết việc này hết , chỉ nói rằng có một người tình nguyện hiến thận thôi . Nếu hai người họ mà biết việc này thì họ sẽ áy náy mất ....khi bác sĩ chích thuốc mê đôi mắt tôi dần dần trở nên nặng trĩu , cố nhìn sang anh nhìn anh thêm một lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ . Đến khi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong phòn dưỡng sức rồi

- Sao cậu lại ở đây ? - vừa mở mắt ra thì đã thấy Ly ngồi kế giường bệnh của tôi , lời nói qua tôi thều thào yếu ớt đi hẳn nhưng cũng may là cậu ấy nghe được

- Canh chừng cậu chứ sao nữa , cô đã hôn mê 7 ngày rồi đấy cô nương ạ !! Thân thể ốm yếu mà bày đặt hiến thận cho người khác mà lại là trai mới ghê - một giọng nói phát ra phía sau lưng Ly

- Bích Lam hả ??

- Chứ còn ai vào đây nữa !! Tiểu Ly nói đúng thật , cậu thật sự quá tốt bụng tốt đến mức ngốc nghếch , tốt đến nỗi nhường tình yêu của mình cho người khác - Cậu ấy đi lên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ly

- Vậy .....

- Vô Hàn ổn rồi , đang hồi phục sức khoẻ và anh ta chỉ hôn mê 3 ngày thôi  - Ly vừa gọt trái cây vừa điềm đạm nói

- Tuyết nguyệt.....cậu ấy đã ổn chưa ?

- Ổn quá ấy chứ !! Đang chăm sốc đặt biệt cho Vô Hàn ấy , tớ cũng nhìn thấy anh ta rồi . Cũng đẹp trai đấy nhưng không hiểu sao cậu lại đi thích hắn chứ , nhìn hắn thật yếu đuối - Lam cắn miếng táo nhíu mày làm tôi chỉ biết cười trừ mà thôi

- Anh ấy cũng hỏi về cậu mấy ngày nay đấy - Ly báo cho y tá rồi quay sang tôi

- .....cậu nói với anh ấy thế nào ? - tôi lo lắng vội ngồi dậy , cơn đau từ bụng truyền đến nó đau đến mức muốn xé toạt cả người tôi ra

- Ây từ từ thôi coi chừng rách vết thương bây giờ , thiệt tình à - Lam hốt hoảng đỡ tôi , Ly cũng lo lắng giúp tôi kê gối để dựa lưng vào

- Yên tâm đi , tớ đã nói với anh ấy là cậu bận với cái tiệm thú cưng nên không tới được . Nhất là từ khi tỉnh lại mỗi lần không có Nguyệt thì anh ta luôn hỏi về cậu

- Cậu mở tiệm hả ?? Khoẻ thì dẫn tớ tới nhé

- Chắc rồi , nhớ ủng hộ tớ nha - nhìn gương mặt hớn hở của cậu ấy làm tôi bật cười nhưng không dám cười nhiều

- ok ok !! Tớ sẽ kéo thật nhiều khách cho cậu

- Tớ thấy anh ta đang thích cậu thì phải !? - Ly suy nghĩ gì đó rồi nói

- Ai cơ ?? - tôi ngơ ngác nhìn

- Vô Hàn chứ ai nữa , mà tớ cũng thấy lạ lắm nha ! Tự dưng khi không hỏi nhiều về cậu làm gì ?? - Lam cũng rơi vào trầm tư

- Không có đâu , chắc là quan tâm giống như bạn tri kỉ của nhau thôi - Tôi khẽ cười lắc đầu

- Ai biết được , lỡ như anh ta thích cậu mà không nhận ra thì sao ?? Cũng có vài người rơi vào tình trạng này - Ly nghiêm túc nhìn vào tôi

- Thôi bỏ qua đi , tớ muốn đi vệ sinh dẫn tớ vào với ! Đau quá đi mất - tôi lựng khựng đứng dậy mém nữa là đã ngã ra đất rồi

- Hiến cho đã vào rồi giờ lại than - cả 2 trách móc làm tôi chỉ biết gượng cười

Anh ấy thích tôi sao ?? Nếu nó xảy ra thì tốt nhưng....mà thôi đi càng mong nhiều lại càng khó có hơn ...
Gần 1 tháng sau đó tôi xuất viện , ở bệnh viện đúng là chán thật . chỉ ngồi lì trên chiếc giường muốn đi đi lại lại cũng khó , bây giờ thoát khỏi nơi đó cũng có chút thoải mái . Vẫn là công việc hằng ngày , mở cửa tiệm rồi lại tiếp khách sau đó chăm sóc cho mấy bé thú cưng ...nhắc mới nhớ cô bạn Bích Lam của tôi hầu như ngày nào cũng tới mà mỗi lần tới lại mang theo 3-4 người khác nhau nhờ vậy mà số lượng khách mỗi ngày một tăng , quan hệ rộng rãi cũng tốt ấy nhờ . Tôi cũng làm quen thêm vài người bạn mới như Minh Dương , anh chàng này hay tới thường xuyên nhất nhưng lại là người khá trầm tính nhìn thì có vẻ đẹp trai đấy với lại khi hỏi đến nghề thì tôi khá bất ngờ , anh là chủ tịch của công ty bất động sản Cancer và mới chỉ có 25 tuổi . khá trẻ đấy nhỉ , mỗi lần tới anh lại chọn chỗ góc khuất và luôn mang theo chiếc máy tính xách tay để làm việc và anh cũng khá thích mấy con mèo nữa . Tiếp đến là cô bạn Nhã Thanh và Ninh Lạc , Thanh rất ham ăn nên mỗi khi nàng tới thì số bánh cùng đồ ăn hết sạch , Lạc là bạn thân của Lam . Nàng này tới là mệt lắm , cứ theo sau tôi như cái đuôi ấy nhưng trò chuyện cùng nàng này lại vui cực ....à cô ấy có người yêu Tên là Hạo và hình như họ chuẩn bị cưới rồi nên mới nói tôi đi làm phụ dâu . Từ khi sau phẫu thuật , sức khoẻ tôi dần yếu đi hẳn và đi lại cũng khá khó khăn , mỗi khi ngồi lại đau nhưng chỉ có một chút thôi . ăn uống cũng ít đi hẳn ....tệ thật ấy ! Nhưng có Ly , Lam , Lạc và Thanh tới phụ nên tôi cũng đỡ phần nào . cũng hơi làm phiền họ thật nhưng nếu không để họ giúp là y như rằng cứ cằn nhằn tôi mãi thôi , vì không làm việc gì nhiều nên tôi canh tiệm và đón khách . Vừa nghe thấy tiếng mở cửa , biết là có khách nên tôi vội chạy ra đón khách vì ai cũng bận cả

- Chào quý...... - lời tôi chưa nói hết thì đã vội cứng họng

- Chào em Tiểu Thần - anh cười dịu dàng nhìn tôi

- A ....chào....chào anh

- Ánh Ly nói đúng , tiệm của em đông khách thật ....có vẻ như hết chỗ ngồi rồi - anh bật cười rồi nhìn xung quanh

- À dạ ....đúng là đông thật - vì khi nãy đột ngột đứng dậy cộng với việc mới đi lại bình thường nhưng không được chạy mà nãy tôi lỡ chạy , vừa đau cái bụng , chân thì run run không đứng vững nên đã ngã xuống đất , ánh mắt của mọi người dồn hết vào tôi còn anh thì hốt hoảng đỡ tôi dậy

- Em không sao chứ ?? Sao lại ngã thế này - anh nhẹ nhàng đỡ tôi , vì đứng không vững nên tạm dựa vào người anh . Hương thơm bạc hà trên người anh thật dễ chịu

- Thần !!! Cậu có sao không ?? Tự nhiên chạy ra làm gì vậy ??? Cậu còn chưa đi lại hẳn hoi....- tôi vội ôm lấy Lam rồi bịt miệng cậu ấy lại , cố cắn răng chịu đựng cơn đau . tôi không thể để Hàn biết tôi vì anh ấy mà ra thế  này được

- Tớ không sao mà ! Có khách nên tớ đi ra thôi , cũng đi lại được một chút rồi còn gì

- Vô Hàn ! Phiền anh đỡ cậu ấy ngồi hộ bọn tôi , tôi đi lấy thuốc một chút - Ly đi tới căn dặn rồi vào trong lấy thuốc

- Em bị bệnh sao ?

- ....Nhưng mà không nặng lắm đâu - Tôi cười gượng gạo rồi nhìn anh đỡ tôi ngồi xuống sẵn rót cho tôi ly nước luôn , đúng lúc Ly đi ra đưa thuốc cho tôi

- Thuốc đây , uống đi rồi mai đi bệnh viện khám - cậu ấy tuy điềm đạm nhưng thương tôi lắm , thoáng trên gương mặt Ly tôi thấy một nỗi lo lắng ít nhất là dành cho tôi vào lúc này

- Um .....anh thấy khoẻ hơn chưa ? - uống xong thuốc tôi quay sang hỏi anh

- Khoẻ hơn rồi......nghe bác sĩ kể có một cô gái tình nguyện hiến thận cho anh , anh đã rất muốn cảm ơn cô ấy nhưng hỏi mãi bác sĩ vẫn nói là không biết tên - anh cười buồn nhìn tôi

- Nó ở đây chứ đâu !!

- Hả ? Em nói gì cơ

- không không có gì ạ !! Lam nó tìm con cún của em thôi - tôi khẽ liếc nhìn cậu ấy

- Vậy à

- Vâng

- Vậy anh có chút chuyện nên về trước , em nhớ giữ gìn sức khoẻ nha - anh vẫy tay rồi đi ra cửa

- Bye anh

- Tớ sẽ giết thằng cha đó - Lạc từ đâu bay ra xắn tay áo lên

- Thôi đi mà !! Cái này là tớ tình nguyện không liên quan gì tới anh ấy hết

- Hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kikusagit