Chapter I.Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    NHÂN VẬT VÀ CỐT TRUYỆN
-Tuyên là cô gái có tính trẻ con và hoà đồng,cô cao 1m50 dù đã lên lớp 7,cùng với cô ấy là Khoa,anh chàng tẻ nhạt và trầm tính,đôi lúc cũng khá cởi mở,hài hước nhưng cậu ta luôn cố làm lơ và chọc Tuyên đấy :)) Giao là bạn thân của Tuyên,còn Huy là bạn thân của Khoa và Giao cũng đồng thời là người yêu của Kiệt là một bạn cùng lớp và các nhân vật phụ khác...
Bật mí thêm chút:crush của Tuyên là Khoa đấy!!!

                 STARTING STORY       Một buổi sáng nọ ở trường THCS
Tuyên đang đi vào lớp như mọi hôm,nhìn lên dãy hành lang của lớp 6 và tụi nó đang vui vẻ,có vài đứa thì cứ tình tứ với người yêu,cô cắn răng dòm xuống đất,nghĩ thầm trong đầu"Khi nào mình mới có người ấy ta???",rồi lại thở dài bước đi.Đến lớp 7a1,cô nhận ra hôm nay mình vô khá sớm,chưa ai vào lớp và bạn giữ chìa khoá cho lớp lại chưa lên nên cô xuống sân,đi đến một cái ghế đá gần cổng trong nhà mát(là nơi để học sinh đứng đợi phụ huynh rước về),ngồi bệch xuống mệt mỏi,"Cặp nặng quá dzậy chời,haizzzzz...".Bất chợt,cô nhận ra Khoa đang dắt chiếc xe đạp vào nhà xe,cô liền chạy đến,bảo:"Bữa nay,tui vô sớm hơn đó nha!",nói giọng khiêu khích >_<,Khoa không biết nói gì,giơ ngón giữa lần 1🖕🏻,Tuyên vốn không sợ hay ngại gì lũ con trai bèn đáp trả bằng 2 ngón tay tạo hình cái l*n,đương nhiên người như Khoa sẽ chịu thua vì cậu khá là nhát gái luôn,cậu ta học lớp 7a8 và trong lớp đấy,Nguyên là người yêu cũ của Tuyên.
  Kể từ chuyện này mới làm Tuyên thích Khoa nè nhưng cái này mình(tác giả) sẽ không nói :>> xin lỗi nha!!
Giờ ra chơi thứ nhất,Tuyên tranh thủ đi tìm Khoa và đã tìm thấy cậu ta trong thư viện,cô viện cớ đọc sách nhưng không bao giờ dám vào trong phòng ngồi mà chỉ đứng ở ngoài phòng để đọc,cô còn hay đưa mắt vào phòng chỉ để nhìn thấy Khoa một cái."Tùng..tùng...tùng".Vô giờ học mất rồi,cô ấy cất truyện vào tủ,đứng đợi Khoa đi ra và hầu như,cậu ta luôn đi cùng bạn bè thay vì đi một mình.Thỉnh thoảng,khi lớp 7a8 có giờ học Tin và muốn qua phòng Tin học phải đi qua lớp Tuyên nên cô ấy luôn đưa mắt ra ngoài như ngóng Khoa tới,đôi khi cô gặp vài lỗi kĩ thuật nên có lúc không biết Khoa đã đi qua.
  Khổ cho cô,vì cô bị khuyết tật bên tai phải nên cô cũng rất là nhút nhát,cô luôn là đứa tách biệt so với cả lớp ;<.
Lúc ra về,cô gắng chạy thật nhanh ra nhà xe,thấy Khoa là chửi hoặc  làm hành động gì đó thật buồn cười hay làm gì đó trêu chọc,Khoa luôn chửi và trả lời lại với những câu tương tự như"Hãy đợi đấy,tao sẽ báo thù",dù đó là một câu mắng sao đó thì cũng đủ làm cho Tuyên cười và cảm thấy thoải mái,đôi lúc thì Tuyên còn vờ phá xe của Khoa để chọc tức,thật là trẻ con lunn.

                          THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rinn