Chap 2. Tôi chuẩn bị cho cuộc gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rengg"

Bộp!

Cô nhanh tay đập vào chiếc đồng hồ không trượt phát nào, trước khi nó kịp reo lên báo hiệu 6 rưỡi thì Eunsup đã dậy từ lúc 6 giờ và ngồi chờ nó báo. Chỉ vì hôm nay cái cậu đẹp trai mà mẹ cô nói sẽ tới, và nhờ đó mà cô có động lực thức sớm hơn mọi ngày. Bất ngờ có một bàn tay đập mạnh vào vai khiến cô giật mình quay lại:

- Đứa nào ??? 

Cô vừa nói vừa trợn tròn nhìn cái con người trước mặt.

-Dậy sớm nhỉ? 

Jungkook cất giọng, tay lục lọi trong tủ kéo tìm kiếm gì đó. Cô nghe thế liền tự hào vênh mặt:

-Bất ngờ chứ?

-Vẫn ế mà, có khác gì đâu mà bất ngờ

Câu nói đó vừa thốt ra cũng là lúc nét mặt vui vẻ kia cũng vụt tắt, thay vào đó là một sự bất lực không hề nhẹ. Eunsup chả thèm nói gì nữa, lặng lẽ bẹo vào má Jungkook một cái rõ đau mặc cho cậu cầu xin mãi:

-Ui da.. đừng đừng.. 

-Có dám chọc chị nữa không?

Cô gằn dòng từng chữ, lực tay càng mạnh hơn:

-Không không.. bỏ ra đi Eunsup!

Nghe được câu trả lời ưng ý, cô bỏ ra, tay tiếp tục lướt điện thoại.

-Lần sau thêm kính ngữ vào!

Jungkook vừa xoa xoa đôi má vừa than thầm "hỏng hết gương mặt đẹp trai này rồi =.="

                                               <Taehyung>

Nắng sáng chiếu xuyên qua cửa sổ khiến anh phải lật đật ngồi dậy, mò mãi anh mới thấy cái điện thoại. 6h 45 rồi sao, haizz.. hôm nay anh phải cùng bố mẹ đi sang nhà đối tác chơi đây. Thật tâm là anh chả muốn đi chút nào đâu!

                                            "Cốc cốc cốc"

 Tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung mệt mỏi nhìn về phía cánh cửa. Chắc chắn người gõ cửa là quản gia, ông hôm nào cũng lên gọi anh dậy ăn sáng mà.

-Thưa cậu chủ, đã đến giờ dậy rồi ạ!

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi đành giả bộ nhắm mắt ngủ, mong sao quản gia có thể bỏ cuộc mà không gọi nữa.

"Cốc cốc cốc"

Gõ đến lần thư hai vẫn chưa có phản hồi, quản gia cất giọng:

- Tôi xin phép vào ạ!

Vừa nói xong, tiếng xoay cửa liền vang lên khiến Taehyung thêm bất lực. Biết là quản gia đôi lúc cứng đầu nhưng tại sao lại là hôm nay chứ! Anh úp mặt vào gối, mắt nhắm nghiền nằm im chứ lỡ mà động đậy thì coi như toi.
-Cậu chủ! 
Quản gia lại gọi anh nhưng Taehyung này vẫn không chút lung lay. Trong vài giây anh liền nghe được tiếng thở dài của ông, thầm mừng trong lòng. Anh nghĩ quản gia sắp bỏ cuộc rồi đây! 

Nhưng ý nghĩ đó chưa đọng lại được bao lâu thì từ đâu, tiếng giày cao gót lạch cạch xuống nền nhà khiến anh bất an. Hình như...

-Ôi phu nhân, thật đúng lúc quá! Tôi gọi cậu chủ mãi không được

Ui cha.. bà Kim sao lại xuất hiện ngay tại tình cảnh này?! Theo mười mấy năm kinh nghiệm của anh thì lát nữa sẽ bị ăn ít nhất hai-ba đòn, nghĩ đến thôi là bao nhiêu xúc cảm nó ập đến khiến mắt anh long lanh nhẹ. Xúc động quá đó =)) 

Bà Kim ra hiệu cho quản gia xuống nhà, còn mình thì lặng lẽ tiến lại gần anh, nhẹ nhàng nói:

-Con trai ơi, mau dậy đi nào~

Cái giọng ngọt ngào đó khiến anh có chút lạnh sống lưng, bà luôn như vậy trước khi "ân cần" dạy dỗ đứa con trai của mình. Trước sau gì cũng không thoát được Taehyung liền bật người dậy, ngồi thẳng lưng trước mami thân yêu mà tự đầu hàng:

-Dạ con xin lỗi mẹ nhiều! 

Bà Kim nhìn anh ngoan ngoãn vậy liền hài lòng, khẽ xoa xoa mái tóc của anh:

-Không có gì đâu, nhưng..

Chưa kịp nói hết câu, bà đã bị anh cắt ngang:

-Con không muốn đi đâu mẹ à!

Taehyung ra sức đáng yêu, chiếc môi cứ chu chu nhìn mà muốn cắn, giọng còn có phần phụng phịu. Cơ mà bà không dễ gì mắc bẫy, Taehyung dù có lôi ra kế nào cũng không khiến bà bị sập bẫy đâu! Lần này quả là có chút khó vì bà biết tính Taehyung khó làm quen và giao tiếp, nhưng giờ thì phải đi, cho anh tập làm quen dần.
Bà hạ thấp giọng xuống, ôn nhu bảo anh:

-Nào nào, giúp bố mẹ một chút. Con cũng cần mở lòng mà làm quen với người khác chứ, phải không?

Nghe bà nói vậy anh im lặng, lời mẹ khuyên quả thực rất đúng. Cúi gằm đầu suy nghĩ một lúc anh cũng đồng ý:

-Nae~

_______________________________________________________

15 phút sau anh xuống lầu mà tiến lại bàn ăn, mang trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh lá mạ với vài hoa văn tinh tế, mặc đè thêm một chiếc áo ghi lê xanh nhàn nhạt. Phía dưới mang quần ống rộng đầy đơn giản, tay mang kèm đồng hồ da nâu nhẵn. Trông anh lúc này thật cuốn hút.

-Con trai tôi biết ăn mặc quá nhỉ?

Ông Kim nói, tay cầm ly trà đã vơi đi một nửa. Bà Kim nghe vậy liền nói thêm:

-Đúng vậy!

-Nhưng mà tôi đẹp hơn nhiều nhé

Taehyung và mẹ anh bật cười chả nói gì thêm, bữa sáng đã bắt đầu vui vẻ như vậy đó!

_______________________________________________________

Đến tầm 7 rưỡi mẹ anh gọi vọng từ dưới lầu lên:

-Taehyung ơi chuẩn bị đi nào !

Anh nhanh chóng "Nae!" một tiếng rồi lật đật chạy xuống nhà. Taehyung đưa mắt tìm đôi giày thân yêu của mình nơi kệ nhưng chả thấy đâu, rõ ràng là để đây mà nhỉ?

-Mẹ có thấy cái đôi giày trắng của con đâu không ??

-Không phải vẫn trên kệ sao?

Taehyung lắc đầu rồi lại dáo dác nhìn xung quanh, nó ở đâu thế không biết! Nhận thấy việc tìm giày sẽ mất kha khá thời gian nên anh quay sang bảo:

-Bố mẹ đi trước đi ạ, con tìm đôi giày đã

-Thôi được rồi, nhanh nhanh lên đấy!

Bà Kim vừa nói vừa chỉnh lại bộ đồ.

Taehyung: Vâng ! Xíu con mang quà qua luôn!

                                                                    END CHAP 2

mình đang edit lại TvT có vẻ sẽ thay đổi cốt truyện đi một chút :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro