CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au vừa thi ĐH đợt 1 khối A1 xong có bạn nào cũng vậy không nhỉ? Trao đổi kết quả thi nha, Au hy vọng được làm quen với các rds.

Không để các rds đợi lâu Au tung chap đây, nhớ cho Au nhận xét về nội dung của Chap cũng như của Fic để Au có sự điều chỉnh hay hơn...

Chúng ta bắt đầu thôi....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>>>>>>> START <<<<<<<

Jessica ho sặc sụa ẩn mình trong một góc khuất để tránh đám cháy, cô rất hoang mang một mặt lo sợ vì đám cháy ngày một lớn dần mà cô thì không thể thoát thân, một mặt lo lắng cho Yoona không biết cậu có gặp chuyện gì không hàng loạt những tâm sự trĩu nặng trong đầu cô, khuôn mặt cô cũng bắt đầu nhem nhuốc bởi những làn khói, Jessica co rút như một chú mèo con đang rất cần sự che chở.

Vừa lúc đó Yoona đã chạy vào trong và luôn miệng hét toáng

-Jessica Jung, em ở đâu….uuuuu???? Jessica…

RẦM!

Một cây gỗ trang trí bên trong rớt ngang trước mặt cậu và đám cháy ngày càng lan tỏa, Yoona tự nhủ mình phải bình tĩnh tìm được Jessica nhưng thật sự trong lòng cậu đã nóng như lửa đốt, nóng như cái sức nóng tỏa ra từ đây, cậu cảm nhận rất rõ ràng rằng một lần nữa cậu có thể mất Jessica.

Yoona ra sức nhìn quanh một lần nữa và thấy vài người đang tìm cách thoát ra ngoài.

-Sao lại vào đây, lửa cháy lớn lắm chúng tôi đang chuẩn bị băng ra ngoài cậu vào đây làm gì?

Yoona mặc kệ họ cố gắng nhìn thật kĩ lần nữa và… cậu đã nhìn thấy cô, chỉ nhìn thấy vầng trán và ánh mắt vì cô đang nấp sau chiếc bàn nằm chênh vênh, cậu vội chạy tới ôm choàng lấy cô.

Jessica định thần khi phát hiện thấy hình ảnh đó, hơi ấm đó, tất cả sự sống như trỗi dậy trong cô.

-“Sao Yoong ở đây? Ở ngoài thì ở ngoài luôn đi vào trong làm gì?”. Vừa nói Sica vừa khóc và đấm mạnh vào người Yoona.

-“Yoong sao có thể bỏ em một mình ở đây, chúng ta sẽ ra khỏi đây, bằng mọi giá”. Yoona ôm con mèo nhỏ vào lòng, cậu thật sự rất yêu cô ngày hôm nay cậu đã cảm nhận được rất nhiều sự mất mát, nó lớn đến nỗi luôn làm con tim cậu nhói đau và hơn hết bây giờ cậu phải đưa Jessica đến nơi an toàn dù cho cậu có gặp chuyện gì đi nữa, đã từ lâu cậu nghĩ cuộc sống của mình sẽ chẳng là gì khi không có cô.

-“Đứng lên Sica, em phải mạnh mẽ lên chúng ta cùng ra ngoài”. Vừa nói Yoona vừa đưa chiếc áo khoác và khăn giấy cho cô. “Lấy khăn giấy che mặt lại, khói sẽ làm em khó thở lắm”.

Jessica nhìn Yoona. Cô luôn cảm thấy sự an toàn ở nơi cậu, cô chợt mạnh mẽ hơn tin vào định mệnh mà ông trời đã sắp đặt cho cả hai, cô thở nhẹ một cái và làm theo những gì cậu dặn dò.

-Mọi người chắc đã ra ngoài hết rồi, chúng ta cũng như họ thôi, đi nào.

Yoona nở nụ cười, sự tự tin xâm chiếm trên nét mặt. Cậu ôm cô rất chặt không muốn để xảy ra bất cứ sự tổn thương nào ở cô. Hai người họ từng bước từng bước đi ra ngoài, Jessica nhắm mắt lại và nghe theo hướng dẫn của Yoona, đám cháy rất lớn cậu dường như chẳng tìm được lối ra không có lửa bao quanh, nhưng không chần chừ nữa Yoona tiếp tục lấy người mình che chở hết cho Jessica lao qua đám lửa ít hơn để thoát ra ngoài. Jessica dù nhắm mắt vẫn cảm nhận được sức nóng lên đến đỉnh điểm nhưng cô hoàn toàn không lo sợ vì đang ở trong vòng tay chắc chắn của Yoona. Và, hai người đi qua cánh cửa thoát ra ngoài.

-“Sica, em không sao chứ?”. Yoona thở gấp và hỏi. Cậu đã bị đám lửa tạt vào cánh tay, nó hiện lên ở đó vết bỏng khô rát.

-“Em không sao, còn Yoong?”. Vừa nói xong cô trông thấy thân hình Yoona bị đám lửa làm cho đen thui, khuôn mặt lấm lem vì khói không khỏi xúc động Jessica nhào đến ôm lấy Yoona.

-“Yoong bị thương rồi kìa, lại là em để Yoong phải như vậy”. Tiếng nói hòa với tiếng khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Jessica rất sợ cô chưa bao giờ gặp tình huống nguy hiểm thế này.

-“Ra khỏi đây rồi tính, đám cháy sẽ lan ngay ra đây đó”. Vừa dứt câu nói đám cháy đã hất tung cánh cửa trào ra bên ngoài. Hai người bỏ chạy một cách nhanh nhất có thể Jessica như không còn sức lực cô vấp ngã liên hồi và luôn được Yoona đỡ lên chạy tiếp, hai người chạy xuống được khoảng ba tầng lầu đã thở hồng hộc không thể bước tiếp nữa, cả Jessica và Yoona đều thấm mệt, họ khụy xuống ngay chân cầu thang.

-“Không thể được, phải cố lên Sica”. Yoona còn sức để có thể một mình bỏ chạy còn cô đã hoàn toàn kiệt sức như không còn oxi nữa.

-“Không được rồi, em không đi nỗi nữa Yoong à, Yoong chạy trước đi”.

-“Có đi thì chúng ta cùng đi, nếu không….. Yoong sẽ ở lại với em”. Cậu lại dùng tay ôm siết người con gái ấy.

-“Không được! Một người là quá đủ rồi Yoong đi ngay đi nếu không em sẽ hận Yoong suốt đời”. Ánh mắt của Jessica tỏ ra khá cương quyết.

-“Nếu em là Yoong, em có bỏ đi không? Thà em hận Yoong suốt đời chứ nếu Yoong bỏ đi Yoong cũng không thể sống mà thiếu em”. Ánh mắt hai người chạm nhau, cương quyết, một lần nữa trái tim họ lỗi nhịp, trái tim họ đau nhói vì đối phương, không ai có thể sống thiếu ai nhưng họ lại không dám thừa nhận, chuyện tình yêu lúc nào cũng phức tạp như thế, nó mâu thuẫn, đan xen và đấu tranh với lý trí.

Họ ngồi yên ở đó và mong đợi kỳ tích sẽ xuất hiện.

-“Không lẽ cuộc đời của Jessica Jung này lại chấm dứt dễ dàng vậy sao?”. Sica vừa nói vừa nhếch môi cười về cuộc đời.

-“Sẽ có người đến cứu chúng ta thôi, ông trời luôn công bằng mà”.

-“Công bằng? Nếu như cho ai đó tất cả và cũng lấy đi hết sạch mọi thứ chỉ trong một cái nháy mắt đó là công bằng hả Yoong?”

-“Được cái này thì mất cái kia, Yoong tin là vậy, cũng giống như đám cháy này nó có thể lấy đi mạng sống của chúng ta nhưng nó đã đem yêu thương của em quay về với Yoong đó là điều bù qua sớt lại đó Sica”. Yoona cố trêu chọc để không làm tăng thêm nỗi tuyệt vọng của Jessica.

-“Em thấy mệt quá”.

-“Vậy em ngủ một lát đi Yoong sẽ kêu em dậy không để em ngủ luôn đâu”. Yoona vén mái tóc đang rối rít trên trán Sica ôm cô ấy vào lòng và đặt cái hôn nhẹ lên má.

Bên ngoài lực lượng cứu hỏa đã được huy động, nhân viên khu giải trí và cảnh sát đang sơ tán người dân.

Một dáng người chạy hồng hộc tới.

-“Còn ai ở trong đó không?”

-“Nghe nói vẫn còn hai người”.

-“Ông có biết người đó như thế nào không?”. Người đàn ông này lắc đầu và chỉ sang những người vừa mới thoát khỏi: “Cậu hỏi họ đi, họ vừa từ trong ra”. Yuri nhanh chóng chạy đến hỏi đám người đó.

-“Cho hỏi còn ai trong đó không?”

-“Còn. Một cô gái tóc vàng và một người mảnh khảnh hình như là bạn của nhau”.

Đúng Jessica rồi. Yuri thất thần nhìn vào đám cháy trên tầng cao không suy nghĩ nhiều cậu vội chạy vào tòa nhà.

-“Xin lỗi không vào được, nguy hiểm lắm, lực lượng cứu hỏa đang chữa cháy”.

-“Bạn tôi ở trong đó, không chờ được”. Nói rồi Yuri hất tay viên cảnh sát, không để ông ta nói gì thêm và chạy sọc vào tòa nhà.

Bước chân Yuri ngày một nặng dần, cậu lo sợ có điều chẳng lành đến với Jessica. Lại là Yoona sao mỗi lần có hắn xuất hiện Yuri luôn có cảm giác lo lắng sẽ mất đi Jessica, cậu vừa chạy vừa đảo mắt nhìn quanh mồ hôi rơi vãi trên mặt, bàn tay.

-“Jessica...aaaa”.

Yoona giương mắt lên mệt mỏi nhìn người vừa gọi.

-“May quá, cậu tới rồi mau đưa Sica ra ngoài đi”.

-“Cô ấy sao rồi?”

-“Chỉ là quá mệt nên cô ấy thiếp đi thôi, mau đưa cô ấy ra ngoài đám cháy chỉ cách chúng ta một tầng lầu thôi”.

-“Nhưng còn cậu…”

-“Tôi không sao, không có thời gian để suy nghĩ nữa đâu, nhanh đi”.

-“Đội cứu hỏa đang làm việc, cậu sẽ được cứu thôi”. Mắt họ nhìn nhau như hiểu thấu ý của nhau rồi Yuri được Yoona giúp đặt Jessica lên lưng và vội vã cõng cô chạy xuống tầng dưới

YOONA ‘S POV

Mong em sẽ hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc, được làm người yêu của em Yoong không còn mong muốn gì hơn nữa, Yoong có thể thoát ra chỗ này không? Sẽ được yêu em lần nữa chứ? Yoong tin ông trời sẽ có cách quyết định tốt nhất…

END POV

Yoona lờ đờ nhắm mắt lại buông lõng cánh tay…

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên liên hồi chẳng mấy chốc những người bị thương được đưa ngay vào bệnh viện gần nhất.

Jessica được đưa vào phòng bệnh để bác sĩ xem xét tình hình. Yuri nghĩ đến sự hy sinh của Yoona, cậu cũng rất đau lòng.

Một buổi chiều mùa đông, những ngày cuối của năm cũ…

Tuyết rơi trắng xóa trên đường, phủ lên từng nóc xe ô tô, bám lên từng cành cây chiếc lá và quần áo người đi đường…

Có một người dang tay ra đón lấy từng hạt tuyết rơi xuyên qua kẽ tay, một vài hạt trụ lại trong lòng bàn tay và cũng tan biến trong chốc lát…

-“Yoong…”

Jessica kêu tên khi nhìn thấy con người đó, một hình ảnh quen thuộc làm tan chảy tản băng giá trong người cô.

Cậu quay lại nhìn cô, mỉm cười và biến mất ngay sau đó, tuyết cũng thôi ngừng rơi…

Phòng bệnh bệnh viện OSCAR

Jessica đã mơ thấy giấc mơ ấy, cô đánh mất Yoong.

Jessica khó khăn mở mắt sau vài giờ bất tỉnh, cô cảm thấy chóng mặt đưa tay vỗ vỗ vào trán và trông thấy lờ mờ hình ảnh của Yuri ở bệnh viện. Không suy nghĩ nhiều cô ngồi dậy ngay lập tức.

-“Jessica nghỉ ngơi đi em đang rất yếu đó”. Yuri lo lắng vội bước đến ngồi bên giường bệnh

-“Sao Yul lại ở đây?”

-“Yul tình cờ chạy ngang khu vui chơi biết có đám cháy xảy ra cảm thấy bất an nên Yul lập tức vào bên trong rất may là vẫn còn kịp”.

-“Cám ơn Yul. Nhưng…”. Jessica nhận ra có điều khác thường, điều quan trọng nhất với cô bây giờ còn hơn cả tình trạng sức khỏe của mình.

-“Yoong đâu rồi?”. Sica nhớ lại cảnh tượng lúc ấy. Yuri không vội nói chỉ nhìn Jessica với ánh mắt chứa chan thương yêu.

-“Em vừa tỉnh dậy đã gọi cậu ấy, nếu người ở bên cạnh em là Yul, Yul cũng sẽ cứu em thôi”.

-“Em hỏi Yoong ở đâu, không có chuyện gì xảy ra với Yoong chứ?”. Jessica không kiên nhẫn được nữa cô rời ngay chiếc giường. Yuri kịp giữ lấy tay cô và nói

-“Yoong bị bỏng khá nặng nhưng bác sĩ bảo đã qua tình trạng nguy hiểm rồi sẽ mau tỉnh lại thôi cậu ấy đang ở phòng bệnh tầng trên em nghỉ ngơi lại sức đi”. Không đợi Yuri nói hết câu Jessica đã bước ra cửa phòng một cách vội vã tìm ngay đến phòng bệnh của Yoona.

Sica đi khá nhanh đôi mắt đảo quanh tìm kiếm

JESSICA ‘S POV

Có lẽ Yoong nói đúng, tất cả là định mệnh mà ông trời đã sắp đặt. Trong giấc mơ em đã không chạy thật nhanh đến để giữ lấy Yoong thì hãy để hiện thực thực hiện điều đó, em sẽ không bao giờ cho phép Yoong rời xa em một lần nữa, Yoong phải bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho em.

END POV

Jessica cười tươi sau những khó khăn trắc trở đã trải qua và cô biết sẽ còn rất nhiều thử thách nữa nhưng chỉ cần có Yoong bên cạnh cô sẽ kiên cường vượt qua… Mấy ngày trước cô có đọc một mẩu truyện ngắn trên mạng câu chuyện có tên “Mang yêu thương quay về” cô không nhớ nhiều nội dung của nó chỉ nhớ một câu nói:

“Nhưng hơn hết, lúc này tôi lại tin vào định mệnh

Và tình yêu sẽ có cách bắt đầu của riêng nó”.

Cô đã tin vào định mệnh và sự bắt đầu của tình yêu, chính cô đã cất giấu tình yêu đối với Yoona vào một ngăn nào đó trong tim và đã đến lúc nó được giải thoát…

Cửa phòng bệnh đang mở…

Một người con gái với mái tóc đen dài đang ngồi trên chiếc ghế cạnh chiếc giường Yoona nằm yên vị trên đó. Jessica bước vào gật đầu chào cô ấy – đó là Seo Hyun.

-“Unnie… Unnie khỏe rồi chứ?”. Seo Hyun cười tươi khi nhìn thấy Jessica.

-“Chào em, sao em lại ở đây? Yoong không sao chứ?”

-“Chính em đã đưa Yoong vào đây, em đã gặp Yoong ở nhà hàng đó sau khi biết tin nhà hàng bị cháy em đã vào trong tìm kiếm và thấy Yoong”.

-“Cám ơn em… vì… em đã cứu Yoong”.

-“Hì, có gì đâu unnie, em rất thân với Yoong mà, unnie ngồi xuống đi để em đi gọi điện thoại cho bạn đã”. Seo Hyun bước đi và nhường chỗ lại cho Sica

Jessica ngồi xuống và đưa bàn tay ra nắm lấy tay Yoona trong lòng cô hiện giờ đang rất mong Yoona sẽ tỉnh lại để cô được nghe cái giọng con nít, cái tiếng nói cười huyên thuyên.

-“Yoong à, Yoong mau tỉnh lại đi Yoong có biết em nhớ Yoong lắm không? Sao Yoong lại gầy đến thế chứ, sao rời xa em mà không biết chăm sóc cho bản thân mình…”. Jessica lại thở dài, đôi mắt cô nhòa đi… Seo Hyun trở lại phòng bệnh và mời Jessica cùng ra uống coffee trò chuyện trong lúc chờ Yoong tỉnh lại.

Một góc căn tin trong bệnh viện

-“Unnie có muốn hỏi em thêm điều gì không?”. Jessica ngạc nhiên với câu hỏi đó rồi lắc đầu.

-“Có chuyện gì sao?”

-“Chuyện em và Yoong đã làm gì sau khi rời khỏi Hàn”. Câu hỏi của Seo Hyun đã làm Jessica nhớ đến chuyện cũ.

-“Chuyện đó quan trọng sao? Unnie biết em là người đã chăm sóc để Yoong mau khỏi bệnh, unnie cám ơn em”.

-“Unnie không trách vì sao Yoong rời unnie khi gia đình unnie suy sụp hả? Em có thể giải thích lý do”.

-“Không cần đâu. Sau nhiều chuyện đã trải qua unnie rất tin tưởng ở Yoong. Còn quá khứ? Hãy để nó trôi cùng thời gian mà qua đi”. Jessica nở nụ cười mãn nguyện với Seo Hyun và chào cô ấy để vào chăm sóc cho Yoona. Còn về Seo Hyun không hiểu sao cô chẳng có chút ghen ghét gì với tình cảm của Yoonsic cả, cô ngưỡng mộ hai người đã thấu hiểu và cảm thông cho nhau.

Vừa về đến phòng Jessica đã thấy Yoona đang nghe bác sĩ nói về tình trạng hiện tại. Im “đại gia” đã tỉnh lại và nháy mắt “lừa tình” với Jessica khi nhìn thấy cô bước vào. Vậy là đã đỡ hơn nhiều rồi Jessica thở phào nhẹ nhõm, đám nhóc Soshi cũng vừa kịp lúc tới nơi vậy là…. Chúng nó quậy banh cái bệnh viện với những tràn cười nói thả phanh…

Đôi khi hạnh phúc đối với con người ta rất đơn giản, chỉ cần ở cạnh người mình yêu thật sự thì dù là cử chỉ nho nhỏ quan tâm nhau cũng là quá đủ để người ta cảm thấy ấm áp. Một tuần sau Yoona ra viện sau khi được Jessica tận tình chăm sóc, họ đã “nối lại tình xưa”…

Về phần Yuri, mấy hôm nay thường xuyên tới quán bar bia rượu đến tận khuya mới về. Jessica cũng có điện thoại hỏi thăm nhưng Yuri luôn nói là đang bận thực chất là sa đọa thế này. Đôi mắt Yuri ánh lên niềm căm phẫn, cậu đã quá yêu Jessica không hiểu tại sao lại như vậy chỉ biết là cuộc sống của Kwon Yuri nếu không có Jung Jessica thì nó chả ra gì nữa.

Seo Hyun thì về Hàn hẳn một tháng để công tác.

Và… mùa đông thật sự đã đến.

Một buổi chiều…

Jessica đang ngồi chờ Yoona vào công ty EH để nộp mấy bức ảnh trên băng ghế đá. Cô ngắm trời ngắm mây và không quên ngẫm nghĩ về chuyện tình yêu của mình, về cô và cả Yoong.

-“Mấy bức ảnh này rất tuyệt đó Yoong”. Yoon Eun Hye tỏ ra rất vừa mắt với mấy tấm hình Yoong chụp.

-“Cám ơn unnie, em sẽ cố gắng thêm”.

-“Em nghĩ sao nếu unnie mời em đi ăn để chào đón em đến với công ty với suất hình đầu tiên”.

-“Rất hân hạnh rồi, nhưng hôm nay em có hẹn để bữa khác em sẽ đi với unnie, à, cả với mấy đồng nghiệp nữa”. Yoona cười tươi, cúi đầu chào Yoon Eun Hye và đi thật nhanh đến chỗ cô gái tóc vàng đang ngồi chờ.

Yoon Eun Hye cảm thấy rất hụt hẫng, chỉ muốn có cơ hội tìm hiểu thêm về Yoong nhưng khó quá, với cậu Jessica luôn là số một cậu chẳng thèm để ý đến ai cả nhưng không sao cô sẽ tìm nhiều cơ hội khác để tiếp cận cậu. Yoon Eun Hye đã có vẻ khá thích thú với Yoong về vẻ bề ngoài, về tính cách và về tất cả, nếu Yoong gặp cô ta trước ắt hẳn sẽ không bao giờ chọn Jessica – Yoon Eun Hye nghĩ vậy.

-“Chờ Yoong lâu không công chúa?”

-“Yoong làm cái gì mà lâu quá vậy, em ngồi ở đây lạnh quá đây nè”. Yoona ngồi xuống cạnh cô.

-“Vậy để Yoong ôm em cho ấm”. *cười tươi*

-“YA… đừng có mà lợi dụng nha đây là nơi công cộng đó… hắt xì… A, sao lạnh vậy ta…”

Yoona xoa đầu cô vì cái vẻ trẻ con đó hai người họ đứng dậy cùng nhau đi bộ trên con đường dài. Hàng cây bên đường cũng đã dần trút lá, trời cũng bắt đầu chuyển về đêm.

-“A..A…A…. Tuyết rơi rồi kìa”. Jessica dang tay thích thú cố gắng giữ lại từng bông tuyết

-‘Hình như tuyết rơi sớm hơn mọi năm, nhớ năm cuối cấp Yoong tỏ tình với em thì một tuần nữa mới có tuyết rơi”.

-“Yoong nhớ dai vậy sao? Đồ xạo sự”. Jessica hỉnh mũi rất đáng yêu thấy vậy Yoona liền cốc đầu cô.

Thế là Jessica tiếp tục dang tay đón lấy từng hạt tuyết, cô đi qua lại loanh quanh như một đứa trẻ trông đáng yêu chết đi được, chu môi méo miệng đủ động tác trên đời đều được cô áp dụng, cô nhắm mắt lại hít thở thật sâu, không kiềm lòng được và…

Yoona đã chớp lấy cơ hội hôn nhẹ lên môi cô và rời đi tức khắc… Cậu giả vờ quay sang chỗ khác nhìn trời nhìn mây…

Có một người con gái khuôn mặt đỏ ửng hẳn lên…

Giữa trời tuyết, có một tình yêu mãnh liệt và chân thật hiện diện…

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro