CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

“Bắt máy đi, bắt máy đi chứ”… Lúc này đang vào khoảng 10h đêm.

-Alo, SooYoung à, Yoong gặp chuyện rồi.

Chẳng lẽ lại nói với SooYoung như vậy. Yoong sẽ gặp nguy hiểm nếu như mình không đến kịp lúc mà lại còn báo cho cảnh sát biết nữa, nếu cảnh sát ập vào vì tức giận mà tên kia……. thật không thể nghĩ tới hình ảnh đó – JESSICA ‘S POV

Màn hình điện thoại Jessica hiện lên với một tin nhắn được gửi tới, cô gấp rút ấn vào tin nhắn đó để xem.

-"Em ngủ chưa Sica? Ra ngoài gặp Yul một lát được không?"

Trong đầu Jessica bắt đầu xuất hiện thật nhiều ý nghĩ, có lẽ cô cần đến sự giúp đỡ của Yul, việc này liên quan đến tính mạng của Yoong nên mọi bước đi đều phải thật sáng suốt, bàn tay Jessica như run run khi gõ tin nhắn gửi lại cho người bên kia: “uhm… Em cũng có chuyện cần nói với Yul”

Yuri đã đợi Jessica ở trước nhà cô, cậu mặc một chiếc áo khoác ngoài dày cộm để tránh đi cái lạnh, gương mặt lộ ra chút bơ phờ, hốc hác nhưng vừa trông thấy Jessica đã nở nụ cười thật tươi. Jessica là người đã lên tiếng trước:

-Yul tìm em tối vậy có việc gì hả? – Jessica cất tiếng nói nhưng vẫn liên tục suy nghĩ không biết nên phải mở lời với Yuri như thế nào.

-Uhm… cũng không có gì đâu, tự nhiên không ngủ được, lại bước ngang trước nhà của em – Yuri không thể giấu được lòng mình khi ở cạnh Jessica, cậu không đủ can đảm để nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của cô.

“Aishi… Jung Jessica à, vào chủ đề chính đi chứ, lời lẽ ở đâu mất hết rồi, còn chần chừ thêm gì nữa chứ…” – JESSICA ‘S POV

-“Hay mình đi dạo được không? Loanh quanh chỗ này thôi” – Yuri đề nghị, Jessica khẽ gật đầu và hai người đi dạo đêm trên con đường quen thuộc. Trước đây Jessica vẫn thường hay đi cùng Yuri như thế này, những ngày trước khi hình ảnh của Yoona lại hiện về, hai người hay cùng nhau mua thức ăn ven đường nghi ngút khói để thưởng thức, rồi có khi cùng trú mưa dưới một hiên nhà nào đó với những cơn mưa đến bất chợt. Khi ấy trên môi Jessica đã có những nụ cười, rất thật đối với người bạn thân, người mà cô luôn rất mực tin tưởng.

Hai người cứ bước như vậy nhưng trong ai cũng có cảm giác ngại ngùng khi bắt chuyện. Yuri hít thở một hơi thật sâu mới tuôn ra câu nói: -“Người đó… là Yul không được sao?”. Câu hỏi đó vang lên làm trái tim Yuri như bị cứa vào một nhát dù biết rằng câu trả lời sẽ không thể khác hơn nhưng vẫn muốn được nghe chính miệng Jessica nói ra.

-“Chắc có lẽ Yul cũng biết câu trả lời của em rồi mà, Yul là người bạn thân nhất của em, không bao giờ thay đổi”. Jessica nói, ánh mắt nhìn Yuri đầy tội lỗi giống như cô đã làm điều gì sai trái với cậu vậy. Yuri cười nửa miệng: “Kể cả khi Yul làm chuyện gì đó có lỗi với em?”

Jessica ngờ nghệch có chút suy nghĩ, làm chuyện gì có lỗi cơ chứ: “Yul sẽ không làm như vậy đâu, em rất tin tưởng ở Yul” – Cô nói rồi nở nụ cười nhạt vì tâm trạng của cô bây giờ nóng như lửa đốt, đã 11h đêm rồi, còn Yuri, toàn thân bỗng trở nên nặng trịch.

Jessica lấy hết can đảm gạt một bên những chuyện xảy ra hiện giờ mà lên tiếng: “Yul… em cần nhờ Yul giúp em một chuyện”. Cô xoay hẳn người mình đối diện Yuri, khóe mi đã có chút ươn ướt.

Rầm… bốp…

Từng vật dụng tại căn phòng này được hai người loi ra sử dụng một cách điên cuồng. Dong Hae bắt đầu mất hết lý trí, đôi mắt ngày càng đục ngầu như một con thú hoang  tấn công điền cuồng vào Yoona với hy vọng cậu sẽ lại ngoan ngoãn trở thành con mồi trong tay hắn nhưng mọi toan tính của Dong Hae đang trên đà tan biến khi Yoona như làm chủ được tình hình bởi đầu óc cậu luôn linh hoạt tránh né những cú đấm của Dong Hae trong khi mình thì tìm cách đánh vào những chỗ “hiểm” của hắn ^-^

.

.

.

.

.

.

Dong Hae đang nằm trên nền đất bất lực, mồ hôi tuôn ra đầm đìa trên mái tóc. Yoona cũng đã thấm mệt bắt đầu thở hỗn hễn, không có thời gian để suy nghĩ thêm cậu phải tìm cho ra cái điện thoại mà lúc nãy tên kia đã quăng vào một nơi xó xĩnh nào đó để liên lạc ngay với Jessica.

Ở đây rất tối, nhận thấy không có khả năng tìm kiếm được dù bất kì là thứ nào, Yoona định bụng sẽ bỏ chạy ra ngoài sau đó sẽ đi tìm Jessica nhưng vừa quay lưng đi thì Dong Hae đã nắm chân cậu lại, Yoona bị té thật mạnh xuống và cơ thể cậu đang nằm trên đống miễng của chai bia kia.

5 A.M tại sân trước biệt thự Jessica

-“Cám ơn Yul, em đã nói tự đến lấy cũng được mà Yul cứ nằng nặc mang tới đây”

-“Không gì đâu, nhưng em cần số tiền này gấp như vậy để làm gì?”. Jessica có chút sợ sệt, cố tìm ra cách để Yuri không biết đến chuyện này: -“Nhỏ bạn em tại trung tâm cần tiền để chữa bệnh cho umma cô ấy nhưng chưa gom góp đủ, nếu em không mang kịp đến umma cô ấy có thể sẽ không qua khỏi”. Cô nói với chất giọng khàn đặc vì tối qua lo lắng đến mất ngủ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Yuri sợ rằng cậu là người thông minh sẽ dễ dàng phát hiện cô đang nói dối: -“Em vào trong chuẩn bị ít đồ, Yul về nhà đi, em sẽ cố gắng trả tiền cho Yul sớm nhất”.

-“Chừng nào cũng được mà, em với Yul có gì phải tính toán chứ”. Yuri cười rồi xoa đầu cô. Sau đó Jessica hối hả đi thật nhanh vào nhà trước ánh mắt có chút nghi hoặc của Yuri, cậu nhìn theo dáng vẻ đó trong tâm trạng có chút bất an.

Jessica vào trong ngồi trên chiếc sofa chờ cuộc gọi của Dong Hae, tay chân cô bắt đầu run rẩy, quả thật đây là hành động liều lĩnh nhất từ trước đến giờ của cô.

Girl bring the boys…

-“Jessica nghe”. Cô nhấc máy ngay không chần chừ, sáng sớm như vậy thì chỉ có điện thoại của kẻ bắt cóc thôi.

-“Gấp gáp vậy Jessica. Chuẩn bị đầy đủ rồi chứ, nếu cô giở trò thì Im Yoona ra sao cô cũng hiểu rõ rồi đó”

-“Tôi biết, anh yên tâm nhưng tôi muốn biết Yoong bây giờ sao rồi?”

1s…2s…3s

-“Cô ấy kiệt sức ngất đi rồi, đừng nói nhiều, mang tiền đến ngoại ô Seoul khu rừng rậm Dimond, tôi không có kiên nhẫn đâu, đến đó tôi sẽ gọi cho cô”

Tít…tít…

-“Khoan đã…….”. Đầu dây bên kia đã bấm nút tắt cuộc gọi.

Yoong kiệt sức ngất đi sao? Hắn đã làm gì Yoong rồi. Thượng đế ơi, đừng để cho người con yêu thương gặp chuyện thêm một lần nào nữa – JESSICA ‘S POV

Jessica bước ra ngoài và đón vội chiếc taxi đi đến điểm hẹn. Chiếc taxi lao đi trong màn sương sớm, lồng ngực Jessica như đánh trống liên hồi, cô hồi hộp lo sợ không biết quyết định của mình có đúng hay không, máy lạnh trong xe chẳng thấm tháp gì khi mồ hôi đổ nhễ nhại khắp cơ thể cô vì Jessica ý thức được rằng chỉ một sơ suất nhỏ cô sẽ cướp đi tính mạng của Yoong.

Dòng người ở Seoul vẫn cứ hối hả, chen chúc dù trời vẫn còn khá sớm.

.

.

.

.

.

.

.

Tới nơi, cô một mình vào trong khu rừng đó, sự liều lĩnh của Jessica như đạt được mức độ cao nhất, không hề có một ai biết chuyện này, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra cũng không ai có thể giúp được cô cả. Điện thoại trong túi lại reo lên.

-“Cô cứ đi theo con đường mòn đang đi, đến chỗ một cây cổ thụ già to gần nhất trụi hết lá rồi quẹo phải sẽ gặp một ngôi nhà nhỏ”. Dong Hae đang thầm quan sát Jessica bằng ống nhòm từ trên đỉnh đồi đằng xa, hắn xác định không có ai đi theo cô đã bắt đầu trở nên đắc ý.

Jessica đứng trước một ngôi nhà bỏ hoang, địa điểm mà Dong Hae đã nói, cô thầm quan sát một lượt quang cảnh xung quanh, một quang cảnh vắng vẻ đến kinh hãi, nếu cô có gặp trắc trở gì ở đây thì cả ông trời cũng không thể cứu được, Dong Hae từ trong bước ra tay còn cầm theo một cây gậy sắt, hắn đánh đánh vào lồng bàn tay rất xất láo.

-“Cuối cùng cũng đã đến, cô không làm tôi thất vọng hahaha” – Jessica thấy được gương mặt của người đã đe dọa cô có chút rùng mình, cô cố gắng nhìn vào trong để thấy thân ảnh của Yoona nhưng bên trong cánh cửa ấy chỉ thấy một bóng tối bao trùm.

-“Tiền đây, Yoong đâu rồi? Tôi cần thấy Yoong bình an mới có thể đưa tiền cho anh”. Dong Hae bước từng bước lại gần Jessica vừa đi vừa nói: -“Cô đúng là ngây thơ đó”.

Jessica khó hiểu nhưng cũng đoán ra được sẽ có sự tráo trở của hắn, cô đi giật lùi, tay ôm khư khư chiếc túi xách có chứa một triệu đô vào ngực, hơn ai hết cô biết đây là một số tiền lớn không thể để nó mất đi một cách vô ích như vậy. Khoảng cách giữa hai người ngày một gần lại và không còn cách nào khác Jessica quay đầu bỏ chạy thật nhanh hy vọng thoát khỏi tên bịp bợm này.

.

.

.

.

.

.

Bước chân Jessica ngày càng nặng dần, hơn nữa cô cũng không phải là người có sức khỏe tốt để chạy với tốt độ nhanh, có tiếng bước chân bịch bịch của Dong Hae ngay ở đằng sau kèm theo giọng nói thất thanh: -“Đứng lại…. Đứng lại… cô sẽ không thể chạy thoát được đâu”. Jessica kiệt sức, trượt chân té nhào ra nền đất nơi đây, quần áo cô bắt đầu trở nên bẩn đi bởi đất cát, cô xoay người lại thì Dong Hae cũng đã giáp mặt với cô.

-“Đưa tiền đây…” – Dong Hae trợn mắt gặng từng chữ.

-“Anh là kẻ lừa đảo, Yoong đâu?” – Jessica thở hỗn hễn.

-“Tôi cần phải đôi co với cô sao”. Dong Hae nhếch môi rồi ngồi thấp xuống ý định giựt cái giỏ trong tay Jessica nhưng cô đã ngăn cản và đánh tới tấp vào người hắn bằng đôi giày cao gót của mình. Không còn kiên nhẫn, với cái gậy trong tay Dong Hae đứng dậy vung cây gậy lên đánh vào cô gái yếu đuối.

.

.

.

.

.

Jessica nhắm mắt lại nghĩ rằng mình sẽ không thể qua khỏi những hành động hung hãn của tên kia nhưng… cô không nhận thấy sự đau đớn nào và mở to đôi mắt của mình ra.

Là Yuri đã chụp lấy cây gậy đó. Cậu quay lại nhìn Jessica: -“Đây là umma người bạn em nói sao Sica?”

-“Em…”

-“Tôi báo cảnh sát rồi, họ sẽ lần theo tín hiệu điện thoại của tôi mà nhanh chóng tới đây, anh hãy biến đi trước khi bị đi tù”

Yuri kiên quyết nhìn Dong Hae mà nói những lời lạnh tanh như vậy, sức chịu đựng của cậu có giới hạn, cậu thật sự không ngờ lại có chuyện này xảy ra, Jessica người mà Kwon Yuri yêu thương nhất gặp nguy hiểm. Cậu đã linh cảm có chuyện chẳng lành khi thấy thái độ ấp úng của cô nên đã âm thầm theo dõi và không quên gọi điện thoại báo cho SooYoung biết khi Jessica dừng chân trước khu rừng này.

-“Lúc nào mày cũng phá đám chuyện của tao. Nếu tao đoán không lầm, tập đoàn nhà họ Lee là bị mày thu mua đúng không?”

-“Biết chắc rồi sao còn phải hỏi, cút… cút ngay…” . Lúc này Jessica đã đứng dậy và nấp phía sau lưng Yuri.

Dong Hae nhận thấy Yuri đúng là một tên thâm độc, chính appa anh đã nâng đỡ Yuri lên đến ngày hôm nay mà bây giờ Lee gia gặp khó khăn cậu ta lại trở mặt không thèm quan tâm còn thâu tóm luôn cả Lee gia, đôi mắt Dong Hae trở thành màu đỏ, thật sự tức giận vì nuôi ong tay áo, sẵn có cái gậy trong tay quyết định quyết chiến với Kwon Yuri trong trận này.

Trận đánh diễn ra giữa Yuri và Dong Hae cũng không kém phần nguy hiểm, những cú đánh liên tục được tuôn ra, lợi dụng thời cơ Jessica chạy vội vào trong căn nhà đó tìm kiếm Yoona.

Cô nhìn quanh, nhìn quanh. Một căn nhà lộn xộn bừa bãi. Có cả vết máu loang lỗ. Đôi mắt Jessica mờ dần với những mảnh vỡ của chai bia, dây thừng, gậy gộc, bàn ghế nhưng không thấy bóng dáng của Yoona đâu cả.

.

.

.

.

.

-“Dừng tay lại”

Là Choi SooYoung, cô ấy cùng các đồng nghiệp cảnh sát của mình đã đến kịp lúc. SooYoung đang chĩa súng vào Dong Hae và yêu cầu hắn ta dừng tay lại.

Dong Hae ngước lên nhìn trời, bầu trời trở nên tối mịt trong con mắt của hắn. Hắn nhìn vào Yuri, chỉ căm phẫn mới là từ có thể diễn tả cảm xúc của hắn lúc này. Vừa đó, Jessica cũng từ trong chạy ra đến chỗ của SooYoung, cô đã cảm nhận được an toàn khi nhìn thấy những người bạn của mình.

-“Yoong đâu rồi, anh mau nói ra đi”. Dong Hae vẫn lặng im dán con mắt vào Kwon Yuri cho đến khi SooYoung yêu cầu hắn ta phải nói.

-“Cô ta đã chạy thoát đêm qua rồi, tôi chỉ muốn lừa Jessica để mang tiền đến thôi”. Dong Hae hừ một tiếng rồi tiếp lời: -“Cũng may cho cô đã chọn Im Yoona, nếu chọn Kwon Yuri thì kết cuộc cũng như tôi thôi, hắn ta đã hãm hại gia đình cô”.

-“Anh nói vậy là sao?”. Jessica nghe được những câu nói đó có chút nhói lên dù không biết dụng ý của tên kia là gì.

-“Sica à, đừng nghe lời hắn nói” – SooYoung chen lời, thật ra cô đã biết kẻ chỉ điểm một năm về trước là Yuri nhưng vì không muốn gây ra hiểu lầm thêm nữa nên không nói cho Yoona biết.

-“Sự thật mà không cho tôi nói à?”

-“Nói mau!!!” – Jessica bắt đầu mất kiên nhẫn, cô luôn tin tưởng người bạn cũng là người thân thiết nhất với cô.

-“À… cũng không có gì, chính Kwon Yuri là người đã đưa bằng chứng để tố cáo Jung gia vì muốn dành được sự tính nhiệm của Lee gia để cho hắn cái chức giám đốc bộ phận tài chính thôi hahaha”

Yuri chạy đến trước mặt Jessica: -“Đừng nghe hắn nói Sica”

-“Những lời vừa rồi có đúng không?” – Khung cảnh sáng sớm trước mặt Jessica như tối sầm lại

-“Chúng ta về đi rồi Yul sẽ nói cho em nghe”

-“Tôi hỏi có đúng không?”

Yuri không dám nhìn thẳng vào mắt Jessica, cũng không có một hành động nào kế tiếp thay cho câu trả lời.

-“Tại sao lại không nói gì???? Có phải hắn ta nói trúng tâm ý Yul rồi đúng không?

-“Yul không hãm hại gia đình cậu, chỉ là…… nếu người đó không phải là Yul thì cũng sẽ có người khác thôi” – SooYoung lên tiếng bênh vực Yuri

-“Cậu không cần phải nói thay cho Yul đâu, làm sao Yul có được bằng chứng? Nói…..”. Jessica dứt khoác như trở thành con người của ngày xưa.

-“Là Lee gia bảo Yul làm việc này, họ là một trong những người hợp tác cùng appa em, chuyện này dài dòng lắm”.

-“Dài dòng… nói chung là Yul đã gạt tôi”. Jessica đưa cho Yuri một ánh nhìn lạnh băng, mất hết sự tin tưởng, cô quay người lại và bước xuống ngọn đồi này, SooYoung đã chạy với theo níu lấy bàn tay cô.

-“Cậu đi đâu vậy?”

-“Mình muốn ở một mình, cậu tìm Yoong giúp mình đi”.

Jessica lững thững từng bước đi về phía xa, ánh mắt Yuri đầy hối hận nhìn vào thân hình bé nhỏ của cô ấy với sự bất lực, lo lắng.

END CHAP

Chap này không có nói đến Yoong nhiều, chap sau nha các rds!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro