Gọi cho một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi hay uống rượu cho tới khi say khước mà thôi. Nên hầu như lần nào tụi bạn tôi cũng than lên xuống vì cái tính ấy.

Hôm nay tôi vẫn rủ tụi nó đi ăn thịt nướng và uống rượu, tôi vẫn uống tới say khước. Tụi bạn tôi lo cho tôi lắm, cứ bảo là để nó dẫn tôi về cho. Nhưng tôi cứ xua tay bảo là tôi tự về được. Mặc dù tôi say, nhưng tôi vẫn còn chút gì đó là tỉnh táo biết được việc mình đang làm.

Mỗi lần say, tôi đều gọi cho một người cứ như một thói quen vậy. Ngày hôm nay cũng thế, gọi cho người ấy. Lấy điện thoại, vào danh bạ. Tìm tên "Chồng yêu" và gọi cho cái tên ấy.

Đã bao lâu rồi mà tôi vẫn giữ nguyên cái tên ấy nhỉ?

*bíp bíp bíp*

Tiếng điện thoại kêu lên, một thời gian sau mới có người bắt máy. Một giọng nói nam trầm từ đầu dây bên kia phát ra.

-Alo?

Vừa nghe được giọng bên kia, chẳng hiểu tại sao mọi ký ức giữa tôi và người ấy lại xuất hiện. Tất cả đều là ký ức ngọt ngào.

••

Hình ảnh một chàng trai đang tập trung làm việc, hình như giờ đó cũng đã khá khuya.

-Anh à ngủ đi, khuya rồi đó.

Tôi cất tiếng, tay thì cứ dụi dụi mắt mình.

-Được rồi, anh ngủ liền.

Anh vừa nói, tay vừa vươn vai cho khoẻ người.

Bước lên giường thì liền lập tức ôm tôi vào lòng, như một thói quen.

-Sao anh không ngủ đi mà còn nhìn em?

Tôi nhắm tịt mắt mình lại và nói.

Anh chỉ biết cười và véo má tôi, nhưng rồi sau đó cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi mà ngủ.

••

Sáng nào tôi cũng nghe anh ấy nói câu chào quen thuộc.

-Chào buổi sáng vợ!

Tôi cứ tưởng cả đời tôi, lúc nào cũng sẽ nghe được câu đó. Ai dè cuộc đời lại trớ trêu như vậy...

Anh rất thích kêu tôi là vợ, lúc nào cũng vợ ơi, vợ à. Có lần tôi thắc mắc hỏi anh.

-Tại sao lại kêu em là vợ mà không phải là cái gì khác?

-Vì em là vợ anh.

Câu trả lời ngắn gọn ấy đã khiến tôi chợt nhận ra anh yêu tôi rất nhiều.

••

Anh rất thích đi du lịch, tôi cũng thế. Nên những lúc rảnh, chúng tôi rất hay cùng nhau đi du lịch.

-Nào anh sẽ dẫn vợ đi chơi, cùng nhau đi tới chân trời góc bể.

Mỗi lần đi đâu là anh cũng đều nói câu đó hết, tay thì luôn nắm chặt tay tôi không rời.

••

Tôi nhớ có một lần đi tới Paris, đi qua các toà nhà cổ kính. Miệng tôi thì không há hốc mồm vì thiết kế tuyệt đẹp nơi đây. Bỗng tôi nhìn qua anh.

Anh cũng đẹp chẳng kém, nếu gọi anh là kiệt tác thì cũng đúng thôi nhỉ?

-Em nhìn gì anh đó? Mặt anh dính gì à?

Anh vừa nói vừa lấy tay sờ sờ vào mặt mình, nhìn chồng mình thích thật.

••

Có lần tôi đi lạc ở Paris, chẳng hiểu tại sao lúc đầu tôi nắm tay anh chặt lắm mà đang đi giữa đường lại buông ra, thế là lạc mất. Anh hoảng loạn đi tìm tôi, anh bảo tôi đứng đợi ở ngã tư nơi chúng tôi đã đi qua.

Tôi đứng ở đó, xa xa thấy có một chàng trai đang hỏi đường.Mặc dù tiếng Anh của anh chẳng giỏi lắm, nhưng mà tôi có thể nghe thấy được anh đang nói những gì. Đại loại như i lost my wife rồi nào là dơ một tấm hình rồi chỉ chỉ là do you see her?

Lúc đó tôi phá lên cười, vì ông thần đó.

Từ lần đó trở đi là anh lúc nào cũng nắm thật chặt tay tôi, nói rằng mỗi lần mà thả tay ra lại lạc mất, chả an tâm tí nào.

••

Có một lần anh phải đi làm sớm, đã gần tới giờ rồi mà anh vẫn còn ở nhà, miệng thì không ngừng nói.

-Anh không muốn đi đâu mà vợ ơi.

-Anh muốn ôm em ngủ cơ.

-Anh mà đi anh nhớ em lắm.

Tôi chẳng nói chẳng rằng liền kéo anh đi ra trước kia, thơm một cái chụt vô má. Thế là hắn không than nữa, mặt mày vui vẻ hẳn lên. Ấy thế mà lão còn lấy tay chỉ chỉ vô môi nữa cơ, đúng là tham lam chết đi mất.

••

Dạo đấy tôi hay xem phim cùng anh, tới cảnh mà nam chính cầu hôn nữ chính ở công viên vào buổi tối. Tôi liền nhớ tới lời cầu hôn của hắn, cũng ở công viên vào buổi tối như thế.

'Y/n, anh muốn cùng em tay trong tay đi hết cuộc đời này. Có thể anh không phải là tình đầu của em, nhưng hãy để anh làm mối tình cuối cùng của em. Người mà sẽ che chở bảo vệ cho em, người mà sẽ dang rộng vòng tay này vỗ về cho em, người khiến em cảm thấy an tâm khi tựa vào. Lấy anh nhé?'

Vừa đúng lúc ấy nữ chính cũng chấp nhận lời cầu hôn của nam chính, chẳng hiểu sao lúc đấy sóng mũi tôi cay cay, khóc oà lên như một đứa con nít. Anh thì luống cuống xin lỗi tôi mặc dù anh chẳng làm gì cho tôi phải khóc cả.

Lúc đấy tôi chợt nhận ra tôi lấy đúng người để đi cùng mình hết suốt đời.

••

Có lần tôi than với hắn là để tóc dài khó chịu quá đi mất, định cắt đi thì hắn không chịu, cứ bảo tôi để tóc dài mới đẹp, thế là tôi cũng chiều theo ý hắn. Thế mà có một hôm, hắn lôi tôi tới bàn trang điểm, bảo tôi nhắm mắt lại.

Lúc đấy tôi cảm nhận hắn đang làm gì đầu tóc tôi thì phải, vì tò mò nên tôi mới mở mắt ra hí một xí thì mới phát hiện hoá ra là hắn đang tập tành búi tóc tôi lên cơ. Búi xong thì hắn cứ suýt soa xin lỗi tôi vì đã phá tung như cái ổ quạ, nhưng mà lúc đấy tôi lại thấy tóc mình rất đẹp đó, còn đẹp hơn mái tóc dài kia nữa.

••

Hắn hát hay lắm, tối nào cũng hát ru tôi ngủ như con nít ấy, thế mà riếc trở thành thói quen. Có hôm hắn đi công tác, tôi chẳng ngủ được vì thiếu hơi hắn,tôi nhắn cho hắn.

[Em ngủ không được, anh hát em nghe đi.]

Thế là hắn gọi cho tôi, hát cho tôi nghe và khi tôi ngủ thì hắn cũng chẳng tắt máy. Sau này tôi hỏi vì sao thì hắn mới bảo, anh cũng thiếu hơi em.

••
Kỷ niệm ngọt ngào ấy giữa tôi và hắn nhiều vô số kể, còn cùng nhau hứa hẹn làm chung đủ điều. Thế mà bây giờ mỗi người một ngã?

-Em lại say nữa rồi Y/n à.

Đầu dây bên kia cất tiếng, tôi liền tắt cuộc hội thoại này đi. Chỉ sợ rằng, nghe giọng anh nữa tôi sẽ không kìm lòng mà khóc mất. Tôi đổi tên danh bạ anh từ "Chồng" thành "JungKook", và sau đó cất điện thoại vào túi.

Tôi khuỵ xuống, khóc nấc lên. Trong đầu có rất nhiều suy nghĩ giằng xé nhau.

'Tại sao còn yêu mà lại chọn quyết định như thế này?'

'Nếu ngày xưa, tôi không kí vào đơn ly hôn thì sẽ không có điều này xảy ra chứ?'

'Mối tình đẹp nào cũng có kết thúc, nhưng mà tại sao lại kết thúc như vậy chứ?'

*ting*

Tiếng điện thoại vang lên, trên màn hình còn hiển thị vài chữ.

Người gửi: JungKook

'Anh nhớ em.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro