Chương 1: Lần đầu nhìn thấy chàng trai ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối tình thanh xuân của các bạn có đẹp không? Mối tình đơn phương của tôi không đẹp chút nào. Tôi bị từ chối...
  
2 năm trước...

Hôm đó, tôi có buổi lao động trên trường. Khi chúng tôi đến trường, có các anh chị khối trên đang ôn đội tuyển Địa Lí.

Vì vấn đề quản lí thời gian trên trường nên chúng tôi đã đứng ngoài đợi cho đến khi nào đúng giờ thì sẽ vào. Các anh chị ôn luyện cũng đứng ngoài.
Tôi và các bạn đang mải mê nói chuyện phiếm thì các bạn tôi đã chỉ chỉ về phía của một anh trai trong đội tuyển. Tôi đưa con mắt nhìn theo.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã có cảm giác chàng trai này sẽ làm cho tôi ăn không ngon cũng như ngủ không yên bởi có lẽ anh chính là chàng trai đúng gu tôi.

Con gái mà, ai cũng có những cái gu con trai khác nhau, tôi cũng vậy. Anh đi xuống xe, đeo cặp lên vai khiến cho các bạn nữ trong lớp nhìn mỏi cả con mắt. Nhưng các bạn ấy chỉ nhìn một lúc rồi lại thôi, còn tôi nhìn anh, nhìn mãi mà không chán.

Sau buổi lao động hôm ấy, tôi đã về nhà, sang nhà người chị họ bằng tuổi của mình rồi kể lại câu chuyện ngày hôm đó. Tôi lân la kể lại hình dáng rồi cả phong cách ăn mặc của chàng trai ấy. Người chị này của tôi nghe xong liền đọc in4 của anh một cách lạnh lùng mà cứ ngỡ thân quen với chàng trai ấy: " Nguyễn Huy Dũng"

Tôi nghe xong liền hoang mang và nói:
" Nguyễn Huy Dũng là ai vậy? Eo có người yêu rồi à? Thoát ế rồi sướng nhá."

Chị Linh nghe xong liền thở dài mà nói một câu khiến tôi hoang mang:
" Mày bị làm sao đấy hả em? Tao đang nói in4 người con trai hợp gu mày đấy. Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Huy Dũng đó em. Trời ơi, tao đến mệt mày luôn."

Trời ơi, tôi bị sốc, quá là sốc. Thế nhưng một phần trong tôi đang cảm thấy vô cùng vui vẻ. Có lẽ tôi bắt đầu thích một người từ bây giờ rồi...

Về đến nhà, tôi đã vồ ngay đến cái điện thoại, tra tìm in4 của anh trên facebook.
Tôi gõ chữ mà tay tôi cứ run, tôi sợ người chị họ đó nói sai in4 và người tôi tra cũng sẽ không phải là anh ấy.

Tuy nhiên, đâu ai biết được câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào, tôi đã tìm được in4 của anh ấy. Đúng là Nguyễn Huy Dũng, Nguyễn Huy Dũng thật rồi.

Tôi vào trong trang cá nhân của anh, tìm các ảnh mà anh đăng và nó đã cho tôi một sự bất ngờ. Anh là một hot facebook. Các bài đăng của anh đều đạt số like bất ngờ. Mỗi bài viết mà anh đăng đều từ 500 like trở nên. Tôi thích một người hot facebook.

Nhìn lại bản thân mình, mỗi bài đăng của tôi chỉ có tầm 40 đến 50 like, chưa bằng một phần của anh...

Tôi sau khi suy nghĩ một hồi liền ấn gửi lời mời kết bạn. Tôi cứ nghĩ anh sẽ chấp nhận ngay lập tức như những người khác nhưng mà không phải, tôi gửi nhưng anh không có chấp nhận ngay.
Tôi cảm thấy bản thân mình chắc không xứng với anh...

Sau đó, thường ngày tôi thường vào trang cá nhân của anh để theo dõi anh đăng bài viết, thậm chí còn đặt chế độ xem đầu tiên trên facebook.

Nhưng ngày đầu, anh chia sẻ rất nhiều bài viết nhưng càng về sau thì thấy im lặng hẳn đi. Tôi cứ ngỡ anh đã bị mất tài khoản. Thế nhưng tôi đã lầm, anh không hề bị mất mà chỉ là không chia sẻ bài để ôn tập để thi thôi.

Cuối cùng, sau những ngày tháng chờ đợi thì anh đã đống ý lời mời kết bạn. Tôi sau khi biết được thì đã chụp lại màn hình và chia sẻ ngay cho người chị họ ấy. Người chị của tôi sau khi biết được thì cũng vui mừng cho tôi và còn nói trêu trêu rằng:
" Úi dời, sướng nhá. Này, nhắn tin đi. Bảo cho em làm quen, có khi như thế nó lại thích mày đấy em."

Thế nhưng tôi biết rằng sẽ không có chuyện người tôi thích sẽ thích lại tôi đâu. Đó là một chuyện không thể nào xảy ra được.

Vào ngày hôm sau, sau khi được anh chấp nhận kết bạn ấy thì mỗi ngày đi học, tôi đều chú ý đến anh từng phút, từng giây.

Vào giờ ra chơi, anh học trên tầng ba cùng dãy nhà với tôi, tôi thì học tầng một. Phòng thư viện lại ở tầng hai và chính nhờ nó mà cơ hội tôi được gặp anh ngày một nhiều hơn.

Chắc có lẽ anh sẽ không biết rằng tôi thích anh đâu nhỉ. Trong truyện tình cảm, tôi là con người kín tiếng nhất. Mọi thứ tôi chỉ dám chia sẻ cho những người mà bản thân tôi cảm thấy họ giữ bí mật này tối nhất và bản thân họ cũng vậy.

Đâu ai muốn câu chuyện tình cảm của mình bị mang ra làm trò đùa bao giờ đâu, chưa bao giờ.

Do vậy nên mỗi lần tôi nhìn thấy anh chỉ là nhìn một cái rồi lại bước đi như người dưng nước lã thôi, không có gì để bản thân phải bộc lộ thứ tình cảm đó ra được.

Dẫu biết rằng, nếu bản thân nói ra sẽ bị mọi người chê cười nên tôi đã hoàn toàn im lặng. Thế nhưng sau tất cả, các bạn thân của tôi đã biết.

Nhưng không phải vì thế mà tôi từ bỏ. Tôi đã thích ai thì sẽ chỉ thích duy nhất một người. Chừng nào có một người luôn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi và tình cảm dành cho tôi là thật thì tôi sẽ chấp nhận buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro