Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã thích thầm một chàng trai suốt nhiều năm nay, đó là bạn thân của tôi.

Hôm đó, là ngày bình thường như mọi ngày, tôi lon ton xách cặp về nhà sau buổi học mệt mỏi ở trường. Khuôn mặt tôi phấn khởi, miệng cười chúm chím vì tôi không phải học nữa.

Có thể nói là tôi là một cô bé lười học kinh khủng, thành tích chưa bao giờ được đạt xuất sắc cả.

Trên đầu tôi có mang một chiếc nón nhỏ nhỏ xinh xinh mà tôi yêu quý, ưng ý nhất. Vì mãi tung tăng hát hò trên đường về nhà vậy nên lúc đó đột nhiên có một cơn gió thổi qua làm bay chiếc nón đó bay lên cái cây gần đó.

Tôi chỉ là một đứa trẻ con cho nên chiều cao của tôi không cao hơn cái cây đó, nói chung là rất lùn. Tôi cứ đứng đó nhảy nhảy muốn lấy chiếc nón đó nhưng không thể với tới được.

Không thể với lấy cái nón đó vậy nên tôi bắt đầu trở nên ủ rũ, mắt tôi sắp rơi nước mắt rồi.

Ngay lúc đó, một cậu bé cao hơn tôi chạy đến rồi nhảy lên lấy chiếc nón đó cho tôi làm tôi bất ngờ đến nỗi phải thốt lên.

"W-Wow."

Tôi mở tròn con mắt khi thấy cậu bé đó nhảy lên chỉ vì lấy chiếc nón đó cho tôi, một cậu bé có mái tóc đen nhánh mang cho mình khuôn mặt ưa nhìn nhưng trông rất nghiêm túc.

"Nón của cậu này." Cậu ấy đưa tay ra trên tay đang cầm chiếc nón đó.

Tôi nhanh chóng lấy lại, đặt nó trên đầu mình, tay cứ nắm chặt chiếc nón rồi cười toe toét.

"Tớ cảm ơn!"

Dù tôi nói vậy, cậu ấy vẫn giữ gương mặt lạnh tanh kèm theo vẻ nghiêm túc đó rồi gật đầu sau đó quay đi.

Và lần gặp đầu tiên đó đã mang cho tôi ấn tượng đầu tiên về cậu ấy, một cậu bé ưa nhìn ngầu lòi !

Tôi tiếp tục chạy về nhà, để đề phòng chiếc nón lại bay lần nữa tôi đã lấy hai tay nắm chặt rồi lao thẳng.

Sau khi vào nhà, tôi liên tục thở gấp rồi ngước nhìn lên, tôi nhìn thấy mẹ tôi đang đứng nói chuyện với một cô khác trông lạ hoắc, cô ấy đứng cạnh nắm tay một cậu bé cao hơn tôi.

"Trông quen thế nhỉ?" Tôi nghĩ và nheo mắt lại.

Mẹ nhìn thấy tôi nên ngoắt tay kêu tôi đến đây cùng với mẹ, tôi cũng thế mà chạy đến rồi quay sang nhìn cô và cậu bé đó.

"Là cậu sao?"

Đó là cậu bé hồi nãy vừa giúp tôi lấy chiếc nón bị mắc trên cây. Tại sao cậu ấy lại ở nhà tôi thế nhỉ?

"Hai con quen biết nhau à?" Mẹ tôi hỏi.

"Dạ không ạ chỉ là cậu ấy có giúp con một chuyện."

"Vậy à, để mẹ nói luôn không vòng vo nữa con nhé. Cô này chính là bạn thân của mẹ vừa về nước vậy nên chắc con thấy lạ lắm đúng không? Và đây là con của bạn thân mẹ, hai con làm quen với nhau đi nhé." Mẹ tôi mỉm cười dịu dàng đưa tay lên đầu tôi rồi xoa.

Mẹ tôi và bạn thân của mẹ bước vào phòng khách để lại hai chúng tôi có không gian riêng để làm quen và kết thân với nhau.

"Cậu tên là gì?"

"...Chu Thanh Phong, gọi là Thanh Phong đi."

"Tên đẹp đó, tớ là Trần Giai Kỳ, hân hạnh!"

Tôi cười mỉm nhìn Thanh Phong với gương mặt tò mò, cậu ấy có thể đoán ra được rằng tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy thông qua vẻ mặt của tôi.

Cậu ấy vẫn lạnh lùng nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm túc, tôi chưa từng thấy cậu ấy cười bao giờ.

Thế là từ đó chúng tôi cũng bắt đầu kết thân làm đủ trò với nhau.

...

Thật ra là tôi bày trò hết, cậu ấy chỉ im lặng và làm theo những trò vô tri mà tôi tạo ra.

Cậu ấy và tôi luôn học chung trường, lớp với nhau. Tôi và cậu ấy như hình với bóng mỗi lần đi là đều sẽ có đối phương đi cạnh không thiếu sót ai.

Mà nhiều lúc cũng sẽ có mấy tin đồn rằng là chúng tôi hẹn hò với nhau này nọ, thú thật thì chúng tôi cũng không quan tâm lắm.

Nhưng mà nó lại kéo dài đến tận từ mầm non đến cấp hai.

Ồ phải rồi, nhờ tin đồn và thêm nhóm bạn liên tục nói về tin đồn đó giữa hai chúng tôi mới khiến tôi nhận ra tình cảm của bản thân đối với cậu ta.

Tôi nhận ra tình cảm của tôi đối với Thanh Phong vào năm lớp bảy, tôi cứ ngỡ là tôi sẽ không bao giờ có cảm xúc với cậu ấy.

Chết dở.

Cái cảm giác có tình cảm đối với bạn thân của mình nó cứ cấn cấn, mỗi lần tiếp xúc tiếp cận cậu ấy là tim tôi như muốn nổ tung, có thể nói là nó khiến tim tôi muốn rớt ra ngoài ngay lập tức.

Vào năm lớp tám, tôi đi theo Thanh Phong vào thư viện, lúc đó tôi vẫn chỉ là một cô gái nghịch ngợm quậy phá kèm theo biệt danh nhắc đến thôi cũng biết: "Người chưa bao giờ được nhận giấy khen" Vâng, là tôi, tôi đấy.

Cứ mỗi lần nhắc đến việc học hay đụng vào cuốn sách nào đấy là muốn lăn đùng ra ngủ tại chỗ không quan tâm có là chỗ nào đi nữa thế mà giờ đây tôi lại phải đi theo cậu ấy để cùng cậu ấy ôn thi.

Với cái bầu không khí yên ắng, không tiếng ồn nào phát ra khiến tôi ngứa ngáy như thế nào ấy, nhưng mà đây là thư viện mà giọng tôi lại thuộc dạng lớn tiếng nên mở mồm ra thôi là nguyên cái thư viện cũng đều nghe.

Chậc, bởi vậy cậu ấy mới cấm tôi mở miệng ra nói.

Tôi cũng quên luôn lời hứa rằng tôi sẽ không nói từ nào cả vậy nên tôi đã nói chuyện với cậu ấy liên tục.

"Cậu không nhớ cậu đã hứa gì sao?"

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy sau nhiều lần tìm cách để cậu ấy nói chuyện lại với tôi. Tôi cũng không quan tâm cậu ấy nói gì rồi lại cười hú hí.

"Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi à?"

"Bé bé cái miệng lại thôi."

Cậu ấy nói mà không nhìn tôi mà là nhìn cuốn sách cậu ấy đang cầm trên tay rồi liếc trái liếc phải để đọc. Cậu ấy ngồi kế bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào chiếu rọi Thanh Phong khiến cho những đường nét sắc xảo của cậu ấy được bộc lộ rõ ràng.

"Thật đẹp." Tôi nằm gục xuống bàn nhìn cậu ấy với cái suy nghĩ đó.

"Cậu này, cậu có mẫu người cậu thích không?" Tôi nói với chiếc giọng nhỏ nhẹ, hiếm khi tôi mới có thể nói nhỏ như vậy được.

Chu Thanh Phong nhìn tôi với gương mặt ngỡ ngàng, đầu có nghiêng một tí rồi im lặng không nói gì.

Tôi nghĩ là cậu ấy không muốn nói vậy nên tôi cũng chả trông mong gì mấy. Có thể do cậu ấy không muốn nói hoặc một tên mọt sách như Thanh Phong chỉ màng đến việc học vậy nên cậu ấy không có gu chẳng hạn.

"Có."

Tôi kinh ngạc không thốt nên lời, cậu ấy vừa bảo "có", một tên như Chu Thanh Phong lại có mẫu người mà cậu ấy thích sao?

Nếu cậu ấy đã xác định được thì có vẻ cậu ta có người mà mình thích rồi. Đó.. có phải là mình không?

"K..Kiểu như thế nào?" Giọng tôi run run, cười vụng về khi hỏi Thanh Phong.

"Học giỏi, thông minh, hoàn hảo, hiền lành, và cuối cùng là một người nói chuyện nhỏ nhẹ không lớn tiếng như cậu."

Nghe Chu Thanh Phong tỉnh bơ thốt lên như vậy tôi liền thay đổi sắc mặt rồi quay sang chỗ khác.

Rõ ràng là nó trái ngược với tôi! Tôi không thể nào là một cô gái học giỏi, thông minh, hiền lành được. Đặc biệt là phải nói chuyện nhỏ nhẹ, cậu ta đang nghiêm túc à.

Mà nói vậy thôi chứ sau ngày đó tôi cố gắng biến mình thành kiểu người cậu ấy thích, nhưng tôi có cố gắng bao nhiêu thì vẫn không thể hoàn hảo được. Nhiều lúc cũng nản nhưng mà nghĩ lại đã lao thì phải đâm theo lao luôn.

Vậy nên nhờ Thanh Phong mà tôi trở thành con người như bây giờ, vâng, tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro