Mối tình đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ, vốn dỉ tôi là một cô gái bướng bỉnh, cứng đầu và có chút gì đó gọi là 'máu mặt' trong trường ^^. Tôi biết mình không đẹp bằng ai nhưng được cái là tốt bụng, hoà đồng, hay giúp đỡ bạn bè và luôn cảm thấy vui vì điều đó. Cuộc sống của tôi đơn giản và vui tươi lắm chỉ toàn màu hồng thôi, cho đến một ngày...tôi gặp anh-chàng trai đầu tiên làm trái tim tôi loạn nhịp. Khi ấy tôi còn trẻ con lắm, không hiểu cảm giác ấy là gì chỉ biết rằng mỗi khi gặp anh trái tim nhỏ bé của tôi lại đập lên thình thịch như muốn văng ra khỏi lòng ngực.
Thế rồi chúng tôi bắt đầu bằng một tình bạn thật đẹp. Cả hai thường hay giúp đỡ nhau trong học tập và vô tư đùa giỡn với nhau như những người bạn khác. Anh hay bị tôi ăn hiếp lắm, bởi anh là một chàng trai hiền lành và luôn biết nhường nhịn người khác còn tôi thì trái lại rất bướng bỉnh ^^.
Thấm thoát mới đây mà đã một năm rồi, tình bạn của chúng tôi vẫn vô cùng tốt đẹp, còn về tôi có lẽ trong suy nghĩ và nhận thức cũng có phần chính chắn hơn. Tôi cứ thế vô tư thể hiện tình cảm của mình với anh, khi ấy tôi cứ nghĩ đó đơi giản cũng chỉ là hành động của những người bạn thân dành cho nhau thôi. Cũng từ đó bạn bè trong lớp tôi bắt đầu chú ý đến hành động của tôi, bắt trêu chọc cả hai, cứ thế ngày này qua ngày khác tôi biết đó chỉ là sự đùa giỡn của bạn bè thôi nhưng...tôi bắt đầu cảm nhận được khoảng cách của cả hai ngày càng xa, nói chuyện hay đùa giỡn cũng không còn được tự nhiên như trước nữa. Cũng chính lúc đó tôi biết rằng mình đã yêu anh- chàng trai luôn khiến tôi cười khi nghĩ đến, tôi biết rằng mình đã không kiểm soát được trái tim tự bao gì mà mình không hề hay biết! Và như thế anh trở thành động lực mỗi ngày để tôi đến trường, là niềm vui lẽ sống của đời tôi! Tôi cảm thấy cuộc đời này tươi đẹp lắm mỗi khi nghĩ đến anh, tôi bắt đầu biết ghen khi có người con gái nào đó nói chuyện với anh, tôi bắt đầu lo lắng quan tâm anh nhiều hơn mặc dù trước đây cũng vậy, tôi bắt đầu biết để ý hơn đến ngoại hình, lời ăn tiếng nói của mình trước mặt anh, bắt đầu biết làm cho bản thân đẹp hơn chỉ mong mình đẹp hơn trong mắt anh thôi! Mỗi khi buồn phiền lo âu chỉ cần nhìn thấy nụ cười vui vẻ hay giọng trầm ấm áp của anh thôi là tất cả mọi thứ như tan biến hết. Và cũng từ khi bị bạn bè trêu chọc mà tôi không còn được vui đùa vô tư với anh như trước đây nữa có gì đó không được tự nhiên nữa rồi, có cảm giác gì đó gọi là trống vắng lắm mỗi khi đến trường, không còn vui như trước nữa rồi!!! Thế rồi tôi bắt đầu những ngày buồn bã, cảm thấy lòng quặng thắt với những suy nghĩ mông lung, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho mối quan hệ của cả hai,...vv..và..vv rất nhiều thứ cứ xoay vòng trong đầu tôi ngày này qua ngày khác!!!! Hoizzz!!! Yêu chi cho khổ zậy nè!? Không khi nào niềm vui đến với tôi một cách trọn vẹn cả, lúc nào tôi cũng suy nghĩ về anh, đêm đến là lúc tôi nhớ anh vô cùng và cũng là lúc mà tôi yếu đuối nhất khi để rơi những giọt nước mắt vì anh-người tôi yêu à!!!
Thấm thoát mà đã đến kì nghĩ hè, vậy là tình bạn của chúng tôi kéo dài được hai năm rồi mặc dù có chút biến cố. Trời ơi! Tôi không nghĩ rằng tôi lại nhớ anh đến thế, dù biết rằng anh đang bình yên, vui vẻ ở nhà anh nhưng không hiểu sao lòng tôi cứ cồn cào, day dứt lắm, hình ảnh của anh lúc nào cũng hiện diện trong lòng tôi không kể ngày, đêm, len lỏi vào cả những giấc mơ!!! Nhớ đến phát điên rồi, tôi vội lục lại số điện thoại của anh trong danh bạ được tôi lưu với cái tên vô cùng 'đáng yêu' Cávoi* rồi nhắn tin định hỏi thăm nhưng thật buồn khi anh chỉ trả lời tôi vỏn vẹn 1 tin nhắn duy nhất rồi im luôn, còn tôi thì ngồi đấy cứ hóng tin nhắn của anh vừa nhớ anh vừa bực, nhiều thứ trộn lẫn tạo cho tôi cảm giác vô cùng khó chịu trong lòng, cứ thế tôi đợi ....và đợi, cho đến khi ngủ thiếp đi thì thôi. Và cứ mỗi lần như thế tôi lại phải tự lừa dối mình rằng anh đang có việc bận hoặc điện thoại anh hết tiền và cả những lí do ngu ngốc rằng tin nhắn ấy không đến được điện thoại của anh nhưng...sự thật thì sao??? Chỉ là anh không muốn trả lời mà thôi!
Anh à? Anh có xem trọng tôi như tôi đã xem trọng anh không? Anh có quan tâm tôi như tôi đã quan tâm anh không? Hay anh có yêu tôi được phần nào nhỏ nhoi trong cái biển tình yêu bao la mà tôi đã dành trọn cho anh không???
Người tôi yêu à! Anh vô tâm lắm biết không???! :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro