Đơn phương chỉ mình em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Yêu...đôi khi đơn giản chỉ là đứng từ xa nhìn em cười nói...
      Hoàng Mạn Chi...Em chính là tuổi thanh xuân của tôi...mối tình đơn phương mà tôi gìn giữ bằng cả trái tim và tuổi trẻ...

          CHƯƠNG I: Anh nuôi
Cậu là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ,tuổi thơ của cậu gắn liền với các sơ trong một ngôi nhà thờ nằm ở một vùng hẻo lánh. Cậu là một cậu bé có gương mặt sáng sủa, khôi ngô lại đáng yêu nên rất được yêu quý. Nhưng đến năm 9 tuổi cuộc sống của cậu đã hoàn toàn đổi thay.
Một cặp vợ chồng vì đã ngoài ba mươi mà chưa có con nên hôm đấy khi đến nhà thờ họ đã quyết định nhận nuôi cậu.Vậy là từ nay cậu đã có một thân phận mới, một cuộc sống mới với cái tên Hoàng Thiên Anh.
Trong ngôi nhà của ba mẹ trần ngập người , thì ra hôm nay gia đình họ tổ chức tiệc để mừng cậu đến với nhà mới của mình. Thiên Anh ngồi trong căn phòng mới sạch sẽ và chất đống đồ chơi của mình, một thế giới riêng từ nhỏ cậu đã mơ ước. Ngoài kia vẫn ồn ào kinh khủng, cậu ngồi tự nói chuyện với con gấu hình Minion của mình cho tới khi mẹ bước vào dắt tay cậu đi ra ngoài.
Trước mắt cậu gia đình nhà họ Hoàng hiện ra, ai ai cũng hướng ánh mắt về phía cậu không chút do dự mà đoán chắc chắn rằng đứa trẻ đó chính là thành viên mới trong gia đình họ.
- Giới thiệu với mọi người đầy là Hoàng Thiên Anh. Từ nay đứa bé này sẽ trở thành con trai tôi.
- Con chào mọi người.
Thiên Anh cất tiếng, cậu thấy ai nấy cũng đều vui vẻ vỗ tay mừng cho cậu nhưng chỉ riêng một người. Đó là một cô bé trắng trẻo cao ráo. Mái tóc dài buộc bổng phía sau tôn lên gương mặt nhỏ hơi trái xoan, đôi mắt to tròn nhưng lại nhìn cậu bằng cái nhìn sắc bén đến rùng mình. Cô bé đó nhìn cậu nhếch miệng cười rồi đội cái mũ lưỡi trai lên đập bàn đi mất, sau khi cô bé dời đi thì cả một đám nhìn như là anh chị của cậu cũng đi theo.
Cô bé ấy chính là Hoàng Mạn Chi người em họ của cậu nhưng cũng là mối tình đơn phương đầu tiên của cậu.
Và chính từ cái giây phút cô bé ấy đáp  vào mặt cậu nụ cười nửa vời ấy cậu đã chú ý tới cô nhiều hơn những người chị em khác. Cảm giác của cậu dành cho Chi không giống cảm giác mà cậu phải dành cho em gái, đó cũng không phải cảm giác tò mò hay hiếu kì. Khi cậu 14 tuổi cậu đã nhận ra rằng cảm giác đó được gọi là yêu. Nhưng cậu yêu một cách không bình thường. Vì sao ? Vì cậu chính là đang đơn phương người ta nhưng từ đầu tới cuối người ta chưa bao giờ xem cậu là anh trai vì từ đầu tới cuối người ta coi cậu chính là bằng hai chữ "Người dưng". Trong kí ức của cậu từ nhỏ tới khi cậu 14 tuổi chưa bao giờ có khái niệm ngồi ăn chung một bữa cơm với cô tới khi cô ấy bị bắt ép.
Cậu có cảm giác cô rất ghét cậu không muốn lại gần cậu vì đối với những người khác cô cũng ít cười nói nhưng thân thiện hơn còn với Thiên Anh thì chính là
" Tránh như tránh tà " trong truyền thuyết. Cứ ở đâu có mặt cậu là chắc chắn ở đó sẽ ít khi có mặt cô, cậu tưởng cô ghét con trai nhưng chỉ đúng một phần vì đối với người anh họ tên Phan Lãm cô vẫn hết sức thân thiết, cười nói, ôm anh như em gái ruột. Thực ra cô và anh bằng tuổi nhau lại từ người xa lạ trở thành người nhà nên khó mà thân thiết. Lãm là một anh chàng rất đẹp trai với khuôn mặt chuẩn, ngoại hình nổi bật với chiều cao đến cả người mẫu cũng phải thèm khát. Năm 17 tuổi anh đã cao những 1m84, gia cảnh lại khá giả hơn người lại thêm rất cưng chiều Chi lên khi anh ở đấy một khắc cũng không cho cậu đến gần . Tuổi thơ của cậu chính là đứng nhìn người ta từ xa như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro