Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"khi mùa xuân đến, hãy tới Gryfino nhé"

Giọng nói thanh thót tựa như chú chim sơn ca đang hót vang trong khu rừng thần tiên, và đó cũng là lần cuối cô nghe được giọng nói ấy. Đó là một ngày cuối đông, cơn giá lạnh đã giảm dần và những án tuyết đang tan dần theo sự nóng lên của mùa xuân. Elfleda, một người thuộc tộc Elf thần bí, cô ấy là người cai quản khu rừng Gryfino. Một người phụ nữ với mái tóc hồng nhẹ, màu của hoàng hôn khi chiều đến vừa dịu nhẹ vừa mát mẻ. Đôi mắt của Leda giống như cánh rừng Gryfino, một màu xanh của cây, của cỏ và của hoa. Cô ấy giống như một phần của khu rừng Gryfino này, cô ấy thật sự rất yêu quý nó và luôn cố gắng để phát triển mana của nó một cách triệt để.

Họ quen nhau khi cô đang đeo viên đá ngọc lục bảo để khôi phục lại lượng mana đã mất, mặc dù đã vắt kiệt sức của viên đá nhưng nó vẫn không đủ để Selina có thể vượt qua sự thiếu hụt mana này. Lúc ấy, giọng nói như chú chim sơn ca đang hót đã xuất hiện bên tai cô, Leda đã hát khúc hát của tộc Elf - một khúc hát mang ngôn ngữ tiên, họ hát khi muốn nhận được sự chữa lành từ Gryfino, khúc hát du dương của những ca từ đang bao quanh cơ thể ốm yếu của Selina và mang mana vào cơ thể cô. Leda đac cố gắng hết sức để có thể giúp cô duy trì được sự hô hấp cuối cùng, nhờ thế mà cô đã giữ được mạng sống của chính mình.

Nhưng khi hỏi tại sao lại giúp cô ấy lại giúp Selina, thì cô ấy chỉ nở nụ cười thuần khiết của mình và bảo rằng chính vị thần tối cao ấy đã kêu cô ấy giúp Selina. Đó cũng chính là cách mà họ quen biết nhau, đối với Selina cô xem Leda như một người bạn, một mảnh ghép gia đình của cô. Rồi một ngày nhà vua độc tài, người mà cô ghét nhất Jonathan đã viết di chúc chết chóc buộc hoàng gia, bấy giờ được Richard cai quản đem quân sang gây chiến với thần dân của Gryfino, sự tấn công bất ngờ ấy đã khiến Gryfino lẫn Leda không thể trụ vẫn được kịp thời và đã tử trận ngay lập tức. Ông ta làm vậy là để đánh cắp của cuốn sách Arbatel, một cuốn sách ma thuật, nó chứa những lời chỉ dẫn tích cực cũng như là thần chú vĩ đại và cách giao tiếp với vị thần mà người sử dụng muốn gặp mặt.

Nó được tộc Elf canh giữ và bảo vệ trước những thế lực hắc ám, nếu có được cuốn sách đó họ như là một vị đấng sáng tạo mới bởi quyển sách cổ ấy chứ muôn vàn những câu chú thật trên đời, kể cả hắc chú. Mọi sức mạnh, nguồn cỗi đều bắt nguồn từ quyển sách của thần này, và quyển sách đó đang nằm trong tay của Leda ở dòng thời gian này

" chúng ta đã đến nơi, thưa ngài " Alvar nói, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Selina vuốt lại mái tóc của mình, có vẻ như cô đã ngủ một giấc ngon lành khi được nạp năng lượng rồi.

" được rồi, cảm ơn anh! " Elias đưa cô khăn tay của mình để cô lau đi vùng biển bọt trên mặt của mình, Selina ngại đỏ mặt khi nhận ra ý của cậu ta nên vội vàng cầm lấy chiếc khăn ấy

" làm sao để gặp Elfleda trong khi cánh cổng của khu rừng đang đóng chặt thế này ? " Henry hỏi khi anh cố gắng đẩy cánh cổng to cở hai mét kia

Selina đi lại, tay trái cô đặt lên cánh cổng nguồn năng lượng bên trong cô dần lan truyền đến cánh tay và theo sự tiếp xúc ấy nó truyền đến cánh công và lan rộng ra mọi nơi của cánh cổng. Một lát sau nó ánh lên một vệt sáng và mở ra hai bên, cả Henry và Elias đều ngạc nhiên về việc đằng sau cánh cửa ấy là một thị trấn của đa chủng tộc thần kì ở đây, nó đồ sộ và đông đúc phía xa kia có một tòa lâu đài bay lơ lửng trong khung trung dường như không có trọng lực tác dụng lên nó vậy. Những cư dân ở đây mặc những trang phục kì lạ, và điều quan trọng là họ không nhận ra nhóm của Selina đang ở mặt ở đây. Lúc này cô quay lại nhìn cánh cổng khi nãy cô bước qua đã hoàn toàn biến mất. Khi đó một giọng nói nhẹ nhàng đang cất tiếng lên trong đầu của họ

" các bạn đến tìm tôi để làm gì, hỡi những cư dân trái đất " giọng nói ấy vừa nói thì họ được dịch chuyển vào phía bên trong của lâu đài nguy nga lúc nãy.

Bây giờ họ đang ở chánh điện và trước mặt họ là Elfleda, vị vua của thế giới này đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng bằng đá mana, bây giờ cô đã hiểu vì sao mà lão Jonathan đó lại rình mò nơi này, lấy đá mana quý hiếm lên làm ghế ngồi và xây cung điện như thế này cơ mà, Selina cười trừ cho sự nghèo khổ của mình đối với vùng đất Faerie

" Leda..." Selina thật sự vui khi cô được nhìn thấy Elfleda lần nữa trong cuộc đời của mình, nụ cười của cô ấy vẫn còn bên tai khi cô nhớ đến Leda

" chúng ta đã quen biết nhau rồi sao? " Leda từ từ bước xuống để nhìn rõ khuôn mặt của cô

Selina đưa đá ngọc lục bảo cho Leda cầm, ngay lặp tức nó đưa Leda về lại những ngày tháng của quá khứ. Nói cách khác, viên đá này không chỉ giúp khôi phục năng lượng mà nó giúp cô đảo ngược về quá khứ, đó là lí do vì sao nó là một trong bảy bảo vật của thần.

" không thể nào....một nửa số dân đã bị diệt vong, làm thế nào mà..." Leda sụp đổ mà quỳ xuống trong khi vẫn nếu lấy váy Selina, cô ấy đã khóc nức lên khi thấy gia đình, thần dân của mình đã chết gần hết như thế này

" tớ xin lỗi...vì ông ta đã lấy mana của tớ nên mới có đủ lực lượng mà tấn công vào rừng Gryfino và Faerie" Selina ôm lấy Leda khi cô đang khóc, Leda ngước lên nhìn vào khuôn mặt của Selina, cô vuốt đi những giọt nước mắt đang rơi

" không phải lỗi của cậu, nhờ cậu mà tớ mới biết được dòng thời gian đáng sợ đó, nhờ cậu mà tớ mới nhớ ra cậu là ai..." Leda cụng trán của Selina và Selina đã nói

" ừm tớ biết rồi...tớ đến đây để bảo vệ những người mà tớ yêu thương mà " Selina cười, dường cô đã bước qua nỗi ám ảnh vào ngày kinh hoàng ấy. Cả cô và Elias lúc đó chỉ biết đứng khóc và an ủi cho nhau về sự mất mát của một người bạn, họ đã không thể đứng ra để bảo vệ người bạn của mình, họ không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn Leda chết dần, Gryfino thành một đống tro tàn...

" cậu ấy chắc là...Elias? " Leda nhìn Elias đang đứng phía sau nhìn họ, cậu ấy có vẻ bất ngờ khi Leda biết cậu ấy

" cô biết tôi sao? " Leda ngạc nhiên, mặt đầy những câu hỏi tại sao nhìn về phía của Selina

Selina biết, khi ai đó chạm vào viên đá này nếu được sự cho phép của cô, nó sẽ tái hiện lại những gì người đó đã thấy trong quá khứ. Đối với trường hợp đặc biệt như Selina, người đã kích hoạt viên đá ngọc lục bảo này thì cô có thể cho bất cứ ai xem quá khứ của họ khi họ chạm vào viên đá hoặc ngược lại, còn về phần Henry, anh ấy đã tìm ra một cách khác để quay ngược về quá khứ đó là sử dụng câu thần chú cổ của quỷ, anh ấy phải đánh đổi một nửa linh hồn của mình để quay vêc quá khứ. Việc Selina không muốn cho Elias biết về quá khứ của mình bởi vì nó không hoạt động với anh ấy.

" tớ đã cố gắng, nhưng dường như có gì đó ngăn cản. Tớ nghĩ là do anh ấy chưa thức tỉnh..." Selina nói, Leda nghĩ ngợi một lúc

" vậy để đến lúc đó xem sao, tớ đưa mấy cậu về nhà "

" nhưng chúng ta có thể gặp lại chứ? " Selina nắm lấy tay của Leda, cô cười và nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô

" tất nhiên rồi. Khi mùa xuân đến hãy tới Gryfino nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quýtộc