chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" thằng nhóc đó đã được nhiều thương nhân để ý, nhưng họ không thể mua được thằng bé đó bởi vì nó là một quý tộc " ông ta cười nham hiểm, tại sao hắn không nói sự thật rằng phải trả một số tiền rất lớn để có thể mua Elias chứ

Ánh mắt của Elias nhìn cô, nó chứa đựng những sự sợ hãi và tuyệt vọng. A nó thật giống với cô khi đang bị nhốt ở hầm ngục.

" nếu ông trả giá quá đắt như thể ông sẽ trở thành một quý tộc thì ông chắc đã biết chuyện gì sẽ xảy rồi chứ nhỉ? " Selina nói, lão ta nuốt ực đi nước bọt thay cho sự hoang mang của bản thân

Lão biết chứ, khi đột ngột có thêm một quý tộc chân ướt chân ráo bước vào giới thượng lưu thì sẽ bị nghi ngờ và phải bị tra khảo, nếu đám chó hoàng gia ngửi ra được thì lão chắc chắn toi đời. Nghĩ đến đây lão sợ hãi như con chuột nhắt, dám ăn nhưng phải lén lút vậy. Lão liếc nhìn cô tiểu thư kia, thầm nghĩ con nhỏ ấy chỉ là một con nhóc quý tộc tầm cỡ trung mà dám đe dọa lão, với một con nhóc cỡ mười tuổi ư? Lão trấn tĩnh lại bản thân, rồi nhìn sang cậu bé bên cạnh, nhìn vào trang phục đắt giá của hắn và cây kiếm đắt giá bên cạnh liền dẹp ngay ý định ban đầu của mình.

" sao rồi? Có vẻ như ông đã nghĩ chung ta là quý tộc trung lưu đấy à? " cô nhìn vào ánh mắt của hắn, con ngươi như muốn nổ tung ra vì hoảng sợ

" dạ không, thưa tiểu thư " hắn chầm chậm cuối đầu không dám nhìn thẳng vào cô. Selina đảo mắt, nhìn thấy " chuồng trại " của hắn cũng không tồi, hắn có vẻ cũng khá giả đấy chứ

" giao cho ta cậu bé kia, ta sẽ đưa cho ngươi hai xe ngựa vàng "

Hắn ngước lên nhìn vị tiểu thư trước mặt với vẻ đầy hào hứng. Hai xe ngựa vàng có phải quá nhiều so với những gì hắn dự định hay không, lão ta giờ đây trở thành một con chuột điên cuồng khi nghe thấy một số tiền lớn như thế.

" mau thả cậu ấy ra và mua cho cậu ta một bộ quần áo tử tế "

" vâng vâng, tôi sẽ làm ngay đây ạ "

Sau khi hắn rời đi, Henry mới đi lên trước, anh biết Elias là ai nhưng không ngờ tuổi thơ của cậu ấy lại khốn đốn đến vậy. Đường đường là đại hoàng tử vậy mà lại ở khu buôn bán người như thế này. Selina thấy Henry nhìn Elias như vậy, trong lòng cô cũng có chút gì đó mở lòng với anh ta

" anh có lẽ đã biết việc tiếp theo anh cần làm với chức danh của anh rồi nhỉ, tiểu công tước ? "

Henry biết rất rõ, nếu anh bỏ qua cơ hội này anh sẽ mãi mãi đánh mất đi vị trí tiểu công tước trong tước lai, hơn hết là đánh mất đi người cha này. Bấy giờ anh mới nhận ra mục đích thật sự của chuyến đi này, dĩ nhiên là ăn nhưng lại là hai mục đích khác nhau.

Sau đó, họ đi đến một quán ăn nhỏ của dân thường, sở dĩ Selina chọn quán này là để trách đi ánh mắt của đám chó săn ảnh. Elias vẫn vô cùng cảnh giác đối với hai người, chỉ khi đến quán ăn thì cậu mới buông lỏng cảnh giác

" cả ba người dùng gì ạ " cô phục vụ cầm đi đến và cầm theo trên tay một cái bảng thức ăn có trong quán.

Selina cầm lấy bảng phục vụ đưa, cô nhìn tất cả các món ăn một lượt. Sau đó Selina ân cần chọn món ăn, có món gà chiên, món sườn sốt cay và-

" em không định gọi món cho anh sao?" Henry ngồi kế bên nhìn cô với ánh mắt mong đợi, mắt của Selina giật lên mấy hồi, nó đang biểu tình kịch liệt vì nổi da

" hãy lấy cho em một dĩa nui xào bò ạ " 

" tất nhiên rồi ạ " sau đó cô ấy vào quầy để chuẩn bị đồ ăn

trong khi đó, Elias vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của Selina. Cậu ấy vẫn luôn nhìn vào ánh mắt của Selina, con ngươi màu đỏ của cậu ấy như thể đang muốn đoán tâm trí của cô vậy, tuy nhiên đó chỉ là sự tưởng tượng của cậu ấy.

" Eli, cậu đừng nhìn tớ như thế nữa, thức ăn đã nguội mất rồi " Cậu ta ngỡ ngàng, quay qua nhìn thức ăn trên bàn, cậu thầm nghĩ sao mà lên nhanh vậy. Nhưng mà khoan-

" sao cậu biết tên tôi " Selina đang cầm dao và nữa trên tay cũng phải dừng lại, Selina chết đứng, miệng lỡ thốt theo một cách tự nhiên nhất

" chết mẹ-" 

Mọi người ngay lập tức há hốc mồm, Henry còn sốc đến nỗi miệng đang uống nước cũng phải phun ra ngay lập tức. Selina thì vội lấy đôi tay nhỏ bé của mình mà chặn những từ ngữ mỹ miều ấy phun ra lần nữa. Henry mặt mày xanh tím, cứng đơ tại chỗ còn Elias thì vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra

" Elias, cậu đã làm gì với đứa nhỏ này vậy hả!? " Henry cáu bẳn liền quát vào mặt của Elias

" tôi đã làm gì cô ta chứ?"

Khoan đã, tại sao tất cả mọi người lại làm ầm lên như thế chứ, cứ thế này thì mọi người sẽ chú ý đến mất. Selina vội vàng làm dịu nhẹ bớt không khí căng thẳng này bằng một nụ cười thật tươi nhưng vô cùng gượng gạo

" ăn đi nào ! "

Cả hai đang tưởng rằng Selina đang đe dọa họ nên cả hai cùng đồng lòng cầm dĩa lên ăn. Trong lúc nhìn họ ăn thì Selina cầm chiếc bánh mỳ sandwich trên tay, nó được cô kêu thêm hồi lúc nãy. Seline lấy viền bánh bên ngoài theo khuôn bánh, tất cả mọi hoạt động của cô đã được Elias nhìn thấy.

" sao vậy ? "

" k-không có gì "






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quýtộc