Chap 2: có bạn thích cháu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau

cô chín- anh hai hai

"chú chú"

Tuệ Nhi vừa gọi nhỏ chú, vừa mở cửa ngó đầu vào phòng của chú. Khi cô bé ngó đầu nhìn vào trong thì thấy chú đang bận rộn vì một đống giấy tờ trên bàn như vậy cô bé không dám đi vào sợ làm phiền. Hoàng Nguyên đang bận nhưng thấy cô bé cứ rụt rè ngoài cửa ngập ngừng không dám vào như vậy thì cũng dừng làm việc. Anh quay đầu nhìn cô bé

"có chuyện gì sao Tuệ Nhi?"

cô bé vẫn đứng ở ngoài cửa, yên lặng. Anh nhíu mày

"cháu vào đây"

nghe chú nói Tuệ Nhi ngoan ngoãn đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa phòng xong cô bé đi đến chỗ chú. Hoàng Nguyên nhìn cô bé, không nói gì chỉ lẳng lặng bế cô bé vào lòng. Chín tuổi rồi mà cô bé trông chẳng khác gì đứa trẻ lớp một, mặc cho anh có chăm sóc thế nào thì cô vẫn cứ gầy bé. Cô bé nhìn chú mình, im lặng vài giây cô nói

"hôm nay ở lớp bạn Nam đã nói thích cháu"

anh cười

"vậy sao, vậy cháu nói gì?"

"cháu nói tôi không thích cậu, tôi thích chú tôi rồi, cậu thích bạn khác đi nhá"

nghe lời nói ngây ngô đó của cô bé anh đã cười thành tiếng

"ồ, cháu có biết cháu là một cô bé rất phũ không Tuệ Nhi?"

cô bé ngây thơ, nghiêng đầu hỏi chú

"phũ là gì ạ?"

chú mỉm cười

"phũ là chỉ người tàn nhẫn làm người khác phải đau lòng"

cô bé lắc đầu

"cháu không phải người phũ, cháu là cô bé trung thực. Cháu không thích cậu ấy vì cháu thích chú, chẳng nhẽ cháu không thích thì vẫn phải nói thích sao?"

chú xoa đầu cô bé

"tất nhiên là không rồi. Thích hay không thích phải nói thật chứ. Nói thật mới là cô bé ngoan"

"đúng vậy, cháu nói thật, cháu là cô bé ngoan". Cô bé nói với một giọng tự hào

anh mỉm cười nhìn cô bé, trong ánh mắt ấy tràn đầy sự yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro