Chap 6: lí do-tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau

cô hai mươi- anh ba ba

    Cuối cùng sau tất cả cô cũng biết tại sao ngần ấy năm anh phải điều hành cả hai công ty lớn và cô cũng biết rằng cái chết của bố mẹ cô không phải là do sự cố tai nạn mà là do bảo vệ anh. Càng biết nhiều thì cô càng hiểu ra tại sao anh không bao giờ chấp nhận tình cảm của cô hóa ra đơn giản chỉ là vì anh thấy anh không xứng vì anh nghĩ anh là nguyên nhân phá hủy gia đình của cô

    Nhưng nguyên nhân mà cô mãi về sau mới biết chính là những ai ở gần cạnh anh thì đều bị giết đó là lí do vì sao anh luôn xây một bức tường ngăn cách với cô, không để cô vượt qua ranh giới người thân. Đứng sau cô che chắn cho cô để cô an yên sống một cuộc sống vui vẻ. Và việc anh làm việc liều mình như vậy chỉ để mình trở lên mạnh mẽ, để trả thù cho bố mẹ cô và cho gia đình của anh

Một năm sau

cô hai mốt- anh ba tư

    Ngày hôm ấy cô phát hiện ra cửa phòng mình bị mở, trong phòng có một cô gái. Cô ta sau khi nhìn thấy cô thì đã cười, nói với cô rằng cô ta chính là người yêu của anh. Từ bao giờ? Chỉ là từ ba tháng trước. Ha, ba tháng trước, lại là một tình yêu giả giối của chú. Tuy biết là tình yêu giả nhưng trong lòng cô lúc ấy thật sự rất khó chịu. Nhìn người phụ nữ trước mắt đang khoe khoang về thứ tình yêu ảo giữa cô ta và anh, cô lúc đó chỉ muốn đá bay cô ta ra khỏi nhà của anh và cô nhưng cô đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng. Cô vẫn sẽ nhận nhịn chịu đựng, chờ đợi một ngày anh sẽ mở lòng tiếp nhận cô

    Vào một buổi tối của mùa hè

    Anh sau khi suy nghĩ kĩ càng, quyết định đã đến lúc trao trả lại tất cả thứ thuộc về cô đó chính là công ty, tài sản mà bố mẹ cô để lại, là công ty thứ hai mà anh đã thay cô lãnh đạo hơn mười ba năm. Sau khi sắp xếp giấy tờ xong anh đã đến phòng cô và đưa cho cô

"còn một năm nữa là cháu ra trường vậy nên chú đã quyết định đưa cháu cái này". Cô cười khẩy nhìn anh

anh thở dài

"không phải chỉ là..."

"chỉ là gì? Giờ cháu có thể quyết định cuộc sống của mình, cháu có thể trở thành người cầm quyền của cái công ty này. Đưa cháu cái này rồi chú có thể được giải thoát khỏi cháu, có thể hoàn thành trách nhiệm có thể được tự do đi yêu người khác phải không?"

dù biết anh không phải người như vậy nhưng cứ nghĩ đến những việc anh giấu cô, nghĩ đến cái lí do ngu ngốc khiến anh không chấp nhận tình cảm của cô, nghĩ đến tình cảm đơn phương, những chịu đựng của mình là cô không thể nào bình tĩnh mà trở nên tức giận với anh

"cháu nói gì vậy Tuệ Nhi?"

"nói gì tự chú hiểu. Giờ cháu không muốn nghe gì nữa, cháu mệt rồi, phiền chú ra ngoài". Cô xoay lưng lại với anh định đi lên giường

"Trần Tuệ Nhi". Hoàng Nguyên nói to, giọng lạnh lùng

"giờ chú còn gọi thẳng họ tên cháu". Tuệ Nhi quay người nhìn anh, cũng nói to

"tại sao tình cảm bao năm của cháu thì chú cứ phớt lờ, tránh né còn tình cảm của người mới gặp chú được vài tháng thì chú lại cởi mở tiếp nhận như thế? Cháu đã làm gì sai? tại sao những người cháu yêu thương, yêu quý luôn cứ bị người khác cướp đi vậy chứ. Muốn nhận được yêu thương trọn vẹn cũng khó đến vậy sao?"

"chú, vẫn yêu thương cháu". Anh giọng nhẹ đi

"đúng với yêu thương người thân, cháu không cần, cháu đã nói rồi cháu thích chú, cháu yêu chú, cả đời này Trần Tuệ Nhi này chỉ yêu mình chú thôi. Công ty, gia thế mọi thứ cháu không cần"

nói rồi Tuệ Nhi lao nhanh ra khỏi phòng bỏ mặc anh có gọi mình như thế nào

    Sau khi Tuệ Nhi chạy ra khỏi nhà, cô đã chạy, chạy nhanh hết sức không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, bây giờ cô không muốn gặp mặt anh. Nước mắt lăn dài, cô yêu chú, yêu người đàn ông ấy rất nhiều nhưng tại sao chú lại không đáp trả lại tình cảm ấy của cô, dù chỉ một chút thôi cũng được cô... Bíp Bíp Bíp...Rầm

"TỤÊ NHIIII". Tiếng gọi gào thét của anh vang vọng giữa màn đêm yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro