[Song Ngạn]Anh Yêu Em (Hiện Đại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Ngạn Ngâm x Ngạn Phù

Chủng loại:

cuồng anh trai thụ

X
Ôn nhu, Yandere công

----------Vào truyện nào!----------

Trong một mớ mơ hồ, cậu thấy được người thân cận nhất hiện tại của cậu là ca ca, anh an ủi cậu người đang ôm chặt lấy anh mà khóc róng. Ngày mà ba và mẹ của cậu và ca ca mất chính là ngày ấy.

Lại quay một vòng, một tiếng nói non nớt vọng vào tai cậu:

"Ca người lúc nãy bắt nạt em!" Cậu bé dễ thương nào đó chỉ vào một bé gái mà mách với ca ca nhà mình

"Rồi, rồi chút nữa anh sẽ nói chuyện với bạn ấy xin lỗi em được chưa!" Vị ca ca nào đó phối hợp với đệ đệ bé nhỏ mà chính anh cưng nhất nhà

"Sao phải chút nữa?! Em muốn ngay bây giờ cơ!" Cậu bé nào đó làm nũng với ca ca mà không biết ngại

"Rồi, chúng ta đi nói chuyện với bạn ấy!" Anh cười đầy nuông chiều với cậu, rồi liền y như lời mà bắt bé gái dễ thương nhà người ta xin lỗi,

Mà không biết anh có biết hay không, rằng chính là cậu chướng mắt bé gái ấy đã đụng vào người anh.......

-----Thực tế a~~~!-----

Nhè nhẹ mở đôi mắt ra, hiện ra chính là gương mặt cực soái của ca ca nhà cậu đang đầy mặt lo lắng nhìn cậu. Định mở miệng nhưng anh đã chặn ngang:

"Em không sao chứ? Sao lại sốt cao như thế hả? Chẳng phải hứa với anh là tự chăm sóc mình được cơ mà! Có biết anh lo lắng lắm không? Anh cũng chỉ còn mình em thôi đó! " Nói xong một ngụm anh lại dừng lại một lúc thấy cậu chẳng trả lời định nói tiếp nhưng lại thấy được khóe mắt cậu đỏ lên nước mắt bắt đầu lã chã rơi như mưa

Anh ngẩn người một lúc, liền nhanh chóng lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, lại vừa dỗ như em bé dù rằng cậu sắp tốt nghiệp tới nơi rồi:

"Thôi nào anh thương! Anh yêu em mà, đừng khóc nữa! Anh biết sai rồi bảo bối đừng khóc nữa! Anh yêu em nhất mà, em phải biết anh rất lo lắng đó! Bảo bối đừng khóc nhé, ngoan!" Anh vừa an ủi dỗ dành hơn 10 phút cậu mới chịu dừng khóc, chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì

"Lúc nãy em nằm mơ thấy chúng ta lúc nhỏ sao?" Anh dịu giọng nói như dỗ dành cậu

"Em mơ thấy đang đánh anh!" Cậu cười cười nói bằng giọng mũi khiến anh hơi cứng người nhưng anh cũng nhanh chóng không để cậu thấy mình khác thường liền nhẹ nhàng bẹo má đệ đệ

"Em mơ cũng hay nhỉ?" Anh thấy cậu lại có xu hướng muốn khóc lần nữa liền nhanh chóng buông

"Đó là ước mơ lớn nhất của em đó!" Cậu xoa xoa má mình liền dùng ánh mắt còn vươn chút nước ai oán mà nhìn anh làm anh có chút đứng ngồi không yên liền đứng dậy ra ngoài nhưng tay áo lại bị kéo lại

"Anh đi đâu?" Câu hỏi vang lên trong căn phòng ấm áp, bất giác có chút mê người

"Đi nấu cháo cho em, để còn uống thuốc mà nhanh khỏi bệnh chứ!" Anh xoay người lại, ân cần nhẹ nhàng đem hai tay cậu để vào trong chăn, để cậu yên tâm liền bước ra ngoài

Anh không thấy chính là nét buồn nhẹ thoáng qua ánh mắt cậu....

...Ngoài Phòng Cậu

Anh xoa mái tóc của mình đến rối tung tự mắng mình vài câu liền đi nấu cháo.

Tiểu Ngâm của anh giống như một thứ bùa vậy, khiến anh bị mê hoặc, cho dù biết không được nhưng là anh không nhịn được mà yêu cậu, chính là cho dù cùng cha mẹ hay cùng nhóm máu thì sao? Anh chính là yêu cậu!

-----Ahihi-----

Hôm sau, cậu tuy còn sốt nhẹ nhưng vẫn đi học dù sao cũng sắp tốt nghiệp, cậu muốn nhanh chóng đi phụ giúp anh một số công việc ở công ty nha.

Vừa đặt cặp xuống cậu liền nghe thấy tiếng gọi:

"Ngạn Ngâm có người tìm cậu kìa!" Một vị bạn học ngồi gần cửa gọi xong liền rời đi

Cậu có chút mất hứng bước ra ngoài, liền thấy được một người phụ nữ sang trọng đang đứng bên ngoài cửa, người phụ nữ kia lên tiếng:

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không em Tiểu Ngâm?" Người phụ nữ cười tủm tĩm

"Nếu muốn tôi cách xa anh tôi thì phải hỏi anh ấy có rời xa tôi không đã! Dù sao anh ấy hôm qua cũng vì tôi mà bỏ hợp đồng chạy về nước! Nên chị phải hỏi anh ấy trước đi!" Cậu nhẹ giọng, dùng chiều cao ít ỏi của mình mà cuối sát mặt mình với mặt người phụ nữ

Bất chợt đâu đó bay đến một cuốn tập, đem đầu cậu nặng một chút, cánh môi hai người chạm nhau.

'Tách!'

Nghe được thanh âm cậu liền hơi mất tự chủ, lại nhanh chóng quay qua lại thấy chính là thằng bạn thân chí cốt chụp được tấm hình liền đã nhanh chóng đăng lên mạng trường, gương mặt gợi đòn kia cậu thật muốn 'thưởng nhẹ' vài cái lên.

"Trần Quân Nghị, hôm nay tao muốn đánh chết mày!" Vừa nói vừa từng bước chạy theo bạn học Trần nào đó đã nhanh cẳng chạy trước

Cả một hồi xáo trộn trong trường cuối cùng cậu cũng được về, vừa bước ra khỏi cổng liền nghe thấy tiếng nói yếu ớt đằng sau:

"N... Ngạn Ngâm! Tớ... Tớ có chuyện này... Muốn... Muốn nói với cậu!" Cậu quay đầu thấy chính là nữ sinh cùng lớp lúc nào cũng nhìn lén cậu kia

"Có chuyện gì?" Cậu nói, ánh mắt lại nhìn xung quanh

"Tớ... Tớ muốn cậu đọc...đọc cái này! Cậu... Cậu không cần phải trả lời ngay đâu! Mình... Mình mong cậu sẽ suy nghĩ!" Nói rồi, nữ sinh nọ liền nhét một lá thư màu hồng có kẹp hình trái tim cho cậu liền chạy về nhanh như gió, khiến cậu mơ hồ một lúc

Nhìn lá thư cậu liền nhét vào cặp, sau đó quay lưng định đi nhưng lại đụng trúng thân hình cao to, lùi lại nhìn rõ cậu mới biết đó là ca ca nhà mình nhưng sắc mặt anh có vẻ không ổn lắm.

"Được tỏ tình?" Giọng anh trầm thấp, độ ấm đang dần xa

"V... Vâng ạ!" Giọng cậu run lên, có chút chột dạ mà quay đầu hướng khác không dám nhìn vị ca ca nào đó nhưng hành động của cậu lại làm cho anh càng tức giận

"Tiểu Ngâm!... Về thôi" Anh định nói lời trách nhưng lại không nỡ, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu làm anh có chút không nỡ, vì thế từ lời trách anh liền không tự chủ được liền nhẹ giọng lại

"Dạ!" Cậu lại nhìn anh thấy anh trở lại bình thường mới hơi có chút bình tĩnh lại, lại không kiềm được mà nghĩ:

'Hôm nay nhất định là mình bước sai chân ra cửa rồi! Huhu!' ý nghĩ nọ khiến tiểu đệ đệ nào đó càng có chút ủ rũ...

-----Về nhà nào!-----

"Anh còn phải đi gặp đối tác, em ở nhà ăn rồi sớm mà đi ngủ, tối nay có thể anh không về được!" Cậu vừa bước vào ngôi nhà của hai người, lại nghe được một câu như thế liền càng buồn phiền

"Vâng, anh đi cẩn thận!" Cậu vừa dứt câu đã không thấy bóng anh, liền có chút đau lòng

Thành phố này không phải bình yên tuyệt đối, tuy ít nhưng không có nghĩ là không có kẻ giết người hàng loạt ở đây. Dù vậy hai anh em cậu đều muốn ở đây để nhớ về kỉ niệm của ba và mẹ.

Cũng thật hay làm sao, anh cậu cũng là một kẻ sát nhân. Anh ấy lại muốn gây án nhưng dù vậy cũng chẳng ai làm được gì, anh ấy che giấu quá kỹ nhưng...

...Chẳng phải cậu cũng biết đó sao?

Trước cửa phòng cậu cứ thế hiện lên nét cười trào phúng bên môi, làm không gian tưởng chừng thật yên bình lại càng lung lay...

-----Ad đáng yêu cute đây! :3-----

Màn đêm buông xuống nhẹ nhàng, trong một con đường lớn đã không còn người qua lại cũng như ánh đèn. Một thân ảnh đen đang chạy trốn khỏi ai đó.

Bất chợt thân ảnh thon dài nọ té ngã, đó là một người phụ nữ, người nọ có vẻ nhìn rất quen mắt.

Người phụ nữ nọ rên lên một cách đau đớn khi bị con dao sắc bén nhưng nhỏ bé đã cắm vào chân

Trong kêu đau người phụ nữ lên tiếng cầu xin một người đàn ông:

"A!....N... Ngạn tổng... Anh... Anh tha cho t... Tôi đi! Ah!" Người phụ nữ dường như còn chưa nói hết câu thì từ tay người đàn ông kêu "Ngạn tổng" lại phóng ra thêm một con dao nhỏ cắm vào bụng người phụ nữ

"Ngạn... Ngạn tổng... Aaaa!" Người phụ nữ lại định nói thêm câu gì đó nhưng có lẽ người kêu "Ngan tổng" chẳng muốn nghe nữa nên đã cuối người nhanh nhẹn lại thuần thục cắt đứt lưỡi người phụ nữ

Người phụ nữ bụm lại miệng mình, cực độ kinh sợ khi lại nhìn vào đôi mắt giống như nhuốm màu máu của người nọ, cô ta không ngờ chỉ lỡ một điều như thế, đã khiến người đàn ông này xem cả gia tộc nàng như rác mà 'xử lí'. Chỉ chưa đầy nửa ngày mà cả gia đình cô ta đã chết.

Chỉ còn suy nghĩ như thế trong đầu cô ta, cô ta muốn nguyền rủa người đàn ông nhưng lưỡi đã bị cắt, thậm chí cả cánh môi đỏ mọng của ả người đàn ông nọ cũng đang cắt xuống bằng gương mặt lạnh băng.

Cô ta đau đớn nhưng không thể thốt ra tiếng thét đau đớn. Cô ta nằm ngã trên đường, từ tứ chi đến thân thể cô ta đều chìm đấm trong máu.

Người kêu "Ngạn tổng" chẳng biết rời đi lúc nào, chỉ để lại trên đường lớn một vũng máu lớn cùng một xác chết đang nhanh chóng phân hủy da thịt, bằng mắt thường người ta có thể thấy nó phân hủy rất nhanh.......

-----U ám quá a!-----

Đứng trước cánh cửa nhà quen thuộc, anh lại lấy bình xịt vi trùng ra lần N, xịt lên người thêm lần N. Anh mới cảm thấy tốt hơn mà mở của đi vào.

Căn phòng tuy tối nhưng vẫn còn ánh đèn ám áp bao phủ lấy cậu, anh nhìn lước qua hơi thở dài mới đi tới bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mịn của cậu một lúc, anh lại thở dài.

Tiểu Ngâm của anh lúc nào cũng lo lắng cho anh như thế, thì làm sao anh nỡ dùng cách đó với cậu chứ? Anh nên làm gì mới tốt đây?

Thở dài một lần nữa anh nhẹ nhàng bế thân thể gầy nhỏ của cậu, lại muốn vỗ béo cậu thêm một chút rồi!

"Anh hai về rồi ạ?" Trong lúc mở cửa anh đã lỡ làm cậu thức, anh hơi muốn đánh bản thân mình thật mạnh

"Ừm, Khuya rồi ngủ đi" Anh nhẹ giọng nhanh chóng đem cậu đặt lên giường, dỗ cậu ngủ

"Cuộc gặp thế nào ạ?" Cậu mơ màng dường như lại sắp rơi vào mộng

"Không thành" Anh nhẹ nhàng nói khiến cậu mơ hồ hơn, lại một lúc liền đạt được ý muốn cậu đã ngủ

Anh nhìn cậu một lúc lại hơi nhốm người lên, nhẹ như tơ mà hôn lên cánh môi cậu một cái cùng một câu nói tràn đầy sủng nịch.

"Ngủ ngon, bảo bối!"

-----Sáng rồi thì sao?-----

"Anh hôm nay cũng phải rất khuya mới về, nên là đừng chờ anh mà ảnh hưởng sức khỏe" Anh xoa đầu cậu liền nói bằng giọng mang ý cười

"Vâng" Cậu ngại ngùng quay mặt hướng khác, cũng nói thêm một câu

"Em sẽ từ chối cô gái ấy!" Cậu nhẹ giọng thốt ra khiến anh nghi hoặc hỏi

"Vì sao?" Bắt giác thốt ra tiếng, anh cũng không ngăn

"Em chưa muốn! Chỉ vậy thôi!" Cậu trừng anh một cái, lại tiếp tục chuyên môn của mình -ăn sáng

Như có như không để ý đến vị ca ca nào đó đang cực kỳ sung sướng, vui vẻ không ngớt...

-----Ở nơi nào đó mang tên góc tối-----

"Cách này cô chắc làm được sao?" Một nam sinh nghi hoặc hỏi một nữ sinh mang một nụ cười trong sáng

"Tất nhiên rồi! Cậu nghĩ tôi là ai?" Nữ sinh nọ lại nói một cách rất khẳng định

"Vậy làm cho tốt đấy!"Nam sinh dứt câu liền cũng biến mất sau những hàng cây rậm rạp

-----Chiều hôm ấy:3-----

Cậu khó chịu nhìn người đang tới gần mình, ánh mắt tuy mơ hồ nhưng đã hiện lên nét tàn nhẫn thân thuộc rất giống ánh mắt của ca ca mình.

"Ngạn Ngâm tớ có thể giúp cậu mà, đừng né tránh tớ như thế!" Nữ sinh thân thuộc nào đó tiến tới định đụng vào cậu, nhưng dường như là ngay lặp tức cậu nắm lấy cổ tay của nữ sinh liền bốp khiến nữ sinh thép lên chói tai

Lợi dụng cơ hội nữ sinh còn đang đau đớn, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài.

--Đường dây điện thoại--

{Sao thế Tiểu Ngâm?} Anh ra hiệu cho những người còn đang luyên thuyên nói về dự án dừng lại

{Anh... Anh hai! Ha... Giúp... Giúp em!... Ah~~} Cậu nói, anh nghe thấy liền cảm thấy không ổn nhanh chóng phất tay một cái liền ra ngoài

{Em đang ở trường sao? Có chuyện gì?!} Anh gấp gáp lên xe, lại hỏi bằng giọng tức giận

{Em... Em ở trường! Ha... Bị người....người tính kế anh...anh mau tới! ah~~} Giọng cậu dường như run lên một cách dữ dội, anh tức giận lại nhanh chóng lái xe đến trường cậu

Anh muốn hỏi tiếp nhưng không nghe được gì lại khiến cơn hỏa của anh bốc lên tận đỉnh.

--Trở lại nào--

Cậu thở gấp cố gắng đi bên hàng cây để trụ vững hơn. Lại loáng thoáng thấy được bóng dáng quen thuộc định gọi một tiếng "Anh" nhưng người nọ lên tiếng làm cậu hụng hẫng.

"Ngạn Ngâm, mày sao vậy? Không ổn chỗ nào à?" Trần Quân Nghị chính là người tới chỗ cậu

"Không sao!" Cậu nhỏ giọng che giấu đi ánh mắt buồn rầu của mình

"Thật sao? Nhìn mặt mày đỏ như thế là lại tái phát bệnh sao?" Trần Quân Nghi đi tới đỡ cậu quả thật người cậu rất nóng

"Đã gọi cho anh của mày chưa?" Trần Quân Nghị dìu cậu ngồi xuống một cái ghế gần đó hỏi

"Rồi, anh ấy sẽ tới liền!" Cậu nói gương mặt bất chợt đỏ thêm một lớp, cũng khiến cả người cậu khô nóng lạ thường

"Vậy tao chờ với mày được không?"

"Ừm, cảm ơn mày" Cậu cúi đầu thấp thêm một chút nói

Không khí rất im lặng, khiến một người nói nhiều như Trần Quân Nghị rất khó chịu. Làm hắn khó chịu chính là người bạn thân này vậy mà lâu lâu lại phát ra tiếng rên rỉ vô cùng kích thích, cũng may là hắn đã có người trong lòng nếu không thật là không chịu nổi.

"Nè! Tao hỏi mày trả lời thật lòng cho tao biết đi" Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được tính tình của mình

"Hỏi gì? Ha..."Vừa dứt câu cậu lại thở dốc một hơi

"Được! Tao hỏi mày có phải là có người yêu thầm rồi không?"Hắn bất giác hỏi ra, cậu nhìn hắn một chốc chẳng phát hiện một thân ảnh đang ở gần bụi cây

"Có thích một người!"Bất giác chẳng hiểu vì sao câu nói này cậu nói ra rất rõ ràng

"Có phải anh mày không?" Câu hỏi tiếp theo làm cậu chấn động cũng khiến người sau bụi cây hơi cương cứng người

"Sao mày hỏi thế?" Cậu tránh né câu hỏi trực tiếp nọ

"Đừng tránh né!...Yên tâm tao không cho đứa khác biết đâu!" Nói đoạn hắn lại cam đoan giữ bí mật cho cậu, tuy có chút không đáng tin...

"Tao..."Cậu còn chưa dứt câu, ở một hướng khác đã vang lên giọng nói dịu dàng

"Quân Nghị nên về rồi!" Một nam nhân mặc âu phục thanh lịch cùng một đầu tóc nâu hạt dẻ trong rất soái nhưng phần lờn đều có nét mềm mại bước tới chỗ hai người

Lúc này anh cũng đi ra để đoán cậu, trong lòng không khỏi suy tư nhiều ra thật nhiều thứ...

"Vâng Papa!"Hắn có chút buồn chán vì chưa nghe được câu trả lời của cậu, nhưng cũng không vì thế mà buồn bực papa nhà hắn dù sao hôm nay người này là đi tìm anh đâu a~~~!

"Về thôi, Tiểu Ngâm"Giọng anh bất giác nặng nề hơn bình thường

"Vâng ạ!" Giọng cậu cũng không có vẻ đang thoải mái gì

"Vậy chào mày!" Trần Quân Nghị cười tỏa nắng vỗ vỗ vai cậu liền cùng papa nhà hắn đi về, anh cũng dìu đệ đệ nhà mình vê nhà

--khoảng cách nào đó--

Dìu cậu về phòng xong, anh liền đi đóng cửa nhà chặt chẽ. Khẽ nuốt nước miếng anh lại vào phòng cậu.

"Tiểu Ngâm... Em có thể trả lời anh một vấn đề không?" Anh không ngừng nuốt nước miếng mà hỏi yết hầu không ngừng di chuyển

"Phải..." Cuộn trong chăn cậu lại không kìm được run lên từng đợt

"Hả..." Anh chó chút mơ hồ lại gần hơn để nghe rõ bất chợt lại bị cậu kéo xuống đè thấp trên người cậu

"Em yêu anh!... Như thế anh có ghét em không? Có còn ưm...!" Đang nói bất chớt lại bị anh chặn lại miệng, dần dần hòa hợp lên đến khi cậu không thở nổi anh mới luyến tiếc rời khỏi

Tự nhiên chiều hôm ấy là cả một khoảng thời gian triền miên và sung sướng.....
......

Nhẹ nhàn mở ra cặp mắt ửng đỏ, cậu nhìn trong phòng một vòng, lại nhìn vị ca ca nào đó đang nhìn không chớp mắt cậu có chút muốn tránh né.

"Đừng động! Anh còn chưa ôm đủ!" Anh khẽ híp đôi mắt hẹp dài của chính mình nhìn đệ đệ đang có xu hướng muốn tránh né

"Anh... Em thấy rất khó chịu!" Cậu ngập ngừng, lại cuối đầu dựa sát vào người vị ca ca nào đó, ý làm nũng không hề thiếu

"Hahaha.... Anh biết rồi bảo bối! Anh yêu em!" Anh cười lên vài tiếng trong ánh mắt thâm tình vô bờ

Cậu cuối mặt dựa sát vào người anh, gương mặt không khỏi càng đỏ hơn...

Khung cảnh nọ không khỏi càng ấm áp hơn mọi ngày......




















By: Ngôn Vũ Họa Phỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro