Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều se se lạnh ở Hà Nội, gió thổi hương hoa giấy thoang thoảng qua cánh mũi. Một Hà Nội nhộn nhịp, đông đúc và đầy thơ mộng chen lấy tâm trí tôi. Tôi đã đến với Thủ đô yêu quý của tôi rồi đây.

Con gái Hà Nội dịu dàng, xúm xính váy hoa trong ngày xuân sắp về. Mỗi người đều ôm cho mình một nhành mai, nhành đào thắm sắc màu rực rỡ. Chỉ riêng tôi là đơn bạc với hai bằng tay trắng. Mắt tôi nhìn đăm đăm hồ nước lặng, một cô gái nhẹ nhàng rảo bước trong tà áo dài màu đại dương lướt qua tôi. Tôi đã đắm chìm vào ánh mắt em, đôi mắt đen láy, sáng như sao. Ánh mắt em quen thuộc quá, gợi cho tôi thật nhiều những hồi ức. Có lẽ em cũng để ý đến tôi, em nhẹ nhàng nhỏen miệng cười, lúm đồng tiền trên má em lại càng hiện rõ.

- Chào anh! Anh có phải là phóng viên chiến trường từng làm việc ở miền Nam không? - Em hỏi tôi bằng tiếng Nga.

Tôi nhướng mày đáp với em vẻ ngạc nhiên, tôi không nghĩ rằng em sẽ bắt chuyện với tôi bằng tiếng Nga. Lần đầu tiên có một người Việt Nam chào hỏi tôi bằng tiếng Nga chứ không phải tiếng Anh. Một cảm giác thân thuộc ùa về khi tôi nhìn em. Phải chăng tôi đã từng gặp em? Nhìn em vừa xa lạ, lại vừa như đã quen. Tôi trả lời bằng tiếng Việt rành mạch - Vâng! Tôi là một phóng viên, sao em biết điều đó? Có phải chúng ta đã từng gặp nhau rồi không?

Em hơi ngạc nhiên, nhưng em nhanh chóng mỉm cười với tôi - Tiếng Việt của anh giỏi hơn em tưởng đấy ạ! - Em nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp - Nếu em không nhầm thì chúng ta đã từng gặp nhau đấy, anh Libert.

Tôi không khỏi ngạc nhiên và lại nhìn em chăm chú thêm một lần. Đôi mắt đen của em như vòng xoáy cuốn hồn tôi đi mất, một cái tên xuất hiện trong đầu tôi - Phải Hoài Thương đó không?

Em đáp nhanh nhảu, nhoẻn miệng cười - Vâng, em đây ạ! Em tưởng anh quên em rồi cơ đấy. Vừa gặp là em nhận ra anh ngay, thế mà anh chẳng nhận ra em à?

Tôi có chút bối rối - Anh xin lỗi nhé! Lâu quá không gặp em, em có nhiều thay đổi đáng kể đấy.

Ra là Hoài Thương, người con gái mà tôi từng gặp ở chiến trường miền Nam. Cô gái có một cái tên đặt biệt, và một trái tim mà tôi cho là không ai có thể làm tổn thương. Tôi đã từng gặp em khi em độ trăng rằm, cái độ đẹp nhất của người con gái. Và lúc ấy cũng là lúc em phục vụ Tổ quốc - những ngày rực rỡ của em. Điều đó càng làm ấn tượng về em thêm sâu sắc. Giờ gặp lại em trong bộ áo dài xanh dương, em khác hẳn hồi ấy. Duyên dáng hơn, đằm thắm hơn. Tôi và Hoài Thương cùng bước đi trên con đường dài, hai bên chợ xếp đầy những chậu hoa chưng ngày Tết. Cành hoa xuân rực rỡ màu sắc chỉ như phụ họa cho người con gái trước mặt tôi . Trái tim tôi lại thêm một lần nhộn nhịp vì em.

Tôi hỏi em, kỉ niệm về những năm tháng trước lại rạo rực - Sau chiến tranh, Hoài Thương làm gì? Các đồng đội của em vẫn khỏe cả chứ? Tự nhiên hôm nay gặp lại em, làm anh nhớ hồi ấy quá.

- Sau khi Mỹ thất bại ở miền Nam, những người còn sống như bọn em mỗi người đều có một lối đi riêng. Có người chọn ở lại Nam, có người về Bắc, nhưng các bạn đều khỏe cả, có người còn bảo nhớ anh đấy. Em cũng theo một số bạn về Hà Nội. Đầu là để hương khói ông bà, sẵn chăm sóc bố em, ông ấy lớn tuổi rồi. Giờ em đang làm trợ lý cho một nhà báo anh ạ!

Chúng tôi mải miết ôn chuyện với nhau. Mặt trời đã lặn sau lưng đồi, tiếng chim từ xa xăm cũng vang vọng lại nơi tôi đang đứng. Tôi vẫn chưa hết ngỡ ngàng về sự phát triển của Thủ đô sau chiến tranh. Mang trong mình nỗi đau về hai cuộc chiến tranh với Đế quốc, Việt Nam và Thủ đô vẫn vươn mình từng ngày. Ngày trước tôi chỉ được một lần đến Hà Nội, chẳng tiên tiến bằng một nửa Sài Gòn. Trong khi Sài Gòn đêm đến đã như dải ngân hà với muôn ngàn ánh điện, Hà Nội lại im lim lỉm. Nhưng tôi lại chót yêu Thủ đô này, tôi không thể ngừng nhắc đến Hà Nội như thế này: "Thủ đô yêu quý của tôi". Tôi yêu từng dãy nhà mái đỏ, từng băng - rôn kháng chiến, từng con người anh dũng trên đất Thủ đô. Và có lẽ, tôi còn yêu cả một cô gái Hà Nội.

Tôi và Hoài Thương mấy hôm nay vẫn thường trò chuyện với nhau về chiến tranh, đôi mắt em khi ấy thường buồn, rơm rớm lệ. Có lẽ đó là chủ đề chung duy nhất giữa tôi và em. Ngày trước công tác ở miền Nam, tôi quả thực rất khâm phục em. Tôi không thể chạy dưới máy bay Mỹ hằng giờ, hằng ngày, nhưng em thì có thể. Tôi không cho phép để chân mình chạy trên cả ngàn tấn bom chưa phát nổ, nhưng em lại làm được điều ấy. Từ khi biết đến em, biết đến các cô gái xung phong ở chiến trường miền Nam, tôi tự thấy mình chẳng bằng các em được một phần nào.

Hoài Thương và tôi đi dạo bên Hồ Tây, tia nắng từ các tầng mây len lỏi, rọi xuống mặt hồ. Mặt nước gờn gợn những cơn sóng nhỏ, bóng tôi và em in sâu trong làn nước trong veo. Âm thanh từ đôi giày của em trên nền gạch đỏ như một điệu nhạc thân thuộc. Hôm nay em không mặc áo dài nữa, mà thay vào đó là một chiếc áo len màu lúa chín. Tôi không chút men rượu mà cũng say trước mái tóc em, mái tóc dài, đen và thoang thoảng mùi bồ kết. Chợt tôi hỏi, một câu hỏi bất giác trào ra trong tôi:

- Hoài Thương đã lập gia đình chưa? - Đôi mắt tôi nhìn xa xăm. Như thể đang trông đợi một điều gì đó.

- Chưa ạ. Em đang muốn lo cho bố em, mấy năm nay tình hình ông ấy chuyển biến xấu quá. Một viên đạn lạc vẫn nằm trên vai bố, nên cứ khi rét về là trở bệnh. Em muốn đợi bố em tốt lên rồi hẳn tính đến chuyện trăm năm anh ạ.

Tôi mừng như bắt được vàng, gương mặt tôi hăm hở, cười toe toét - Hoài Thương có muốn cưới anh không? Anh sẽ chăm sóc bố và em. Anh biết một bệnh viện ở Moskva có chất lượng y tế rất tốt, anh có thể đưa bố và em sang Nga.

Nụ cười trên gương mặt em dần sượng lại, rồi em bật cười thành tiếng. Đôi má chúm chím của em khi cười lại càng hồng hào - Em cảm ơn ý tốt của anh nhé! Anh cứ khéo đùa em thôi.

Tôi giữ bình tĩnh, trả lời em đanh thép - Anh không đùa! Hoài Thương, cho anh được lấy em nhé?

Em đặt lên đầu gối, gương mặt em vẫn cười mỉm - Sao anh lại muốn cưới em? Mình cũng chỉ mới gặp lại chưa bao lâu cơ mà, sao anh vội nói lời yêu thế?

Tôi cũng tự hỏi, nhưng tôi nhanh chóng đáp lại em - Vì Hoài Thương xinh xắn, dịu dàng... em đã cho anh một cảm giác thật đặc biệt. Anh ngưỡng mộ em, em dũng cảm và kiên cường. Hoài Thương là người duy nhất khiến anh muốn được bảo vệ...hì hì... Nếu anh không làm thế, có thể anh sẽ vụt mất em?

Mặt Hoài Thương vẫn không có chút biểu cảm gì khác lạ, em vẫn giữ nụ cười trên khóe môi. Nhìn em chẳng có vẻ gì là niềm nở, trong lòng tôi lại có chút hụt hẫng. Biết chắc rằng em sẽ ngỡ ngàng khi nghe tôi nói thế này, nhưng sự thờ ơ của em khiến tôi buồn nhiều lắm. Tôi đã quá vội rồi chăng? Em mãi không đáp lời tôi, sâu thẳm trong đôi mắt tròn xoe ấy của em ánh lên trong tôi nhiều băn khoăn. Hoài Thương đang nghĩ gì? Tôi muốn biết quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro