Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua đã lâu, nhưng em vẫn luôn là một nỗi đau trong trái tim tôi, không khi nào tôi quên được người con gái Hà Nội đó. Tôi ở Nga vẫn thường nghĩ đến cái tên: "Hoài Thương", cái tên đã đi cùng tôi những ngày đông rét giá ở xứ sở Bạch Dương. Tôi nhớ gương mặt em, giọng nói em, tôi tha thiết được gọi tên em thêm một lần.

Thế mà trớ trêu thay, cái ôm ngày chia tay lại cũng chính là cái ôm cuối cùng giữa chúng tôi. Trong khi tôi xoay sở với công việc kinh doanh đang trên bờ sụp đổ của gia đình. Một tin buồn đến với tôi, đến và làm tôi đau điếng. Em đã lấy một người khác, một người mà tôi chưa bao giờ nghe em nhắc đến.

Em cũng chẳng liên lạc với tôi trong suốt một năm đó, cũng không nhắc gì về cái chuyện ấy. Tôi hay tin ấy qua một người bạn chung của cả hai. Nhiều cảm xúc hỗn độn trong đầu tôi, gương mặt em lại xuất hiện trong những ngày tôi ở Nga. Tôi giận em quá, một nỗi buồn nhen nhói mãi trong lòng tôi. Sự đau đớn trào dân, trái tim tôi chẳng còn lại chút gì nữa. Suốt ba năm kể từ ngày hay tin đó, tôi không một lần quay về Hà Nội.

Nhưng một bức thư tay đã khiến tôi thay đổi. Một chuyến đi Hà Nội được sắp xếp ngay trong đêm. Trên đường trở lại Thủ đô yêu quý, gương mặt tôi lại thường hay rầu rĩ. Đôi mắt tôi chằng chịt tơ máu, gương mặt tôi thảm thương vô cùng. Chính tôi cũng thấy khinh bạc bản thân mình. Nhiều lần thở dài, và đau đớn. Đứng trước cửa bệnh viện, tôi không kiềm được nước mắt. Và tôi lê những bước chân nặng nề vào viện quân y, lòng tôi nặng trĩu.

- Anh Libert? Sao anh lại đến đây? - Giọng em yếu ớt, đứt quãng. Em ngạc nhiên nhìn tôi, cố vươn người dậy khi thân mình đang đau đến nghẹt thở. Nhìn em nằm trên chiếc giường bệnh trắng, lòng tôi lại chua xót. Tôi đến ngồi cạnh giường bệnh của em:

- Anh đến thăm Hoài Thương... Em sống có tốt không? - Tôi nhìn em, một câu trả lời đã xuất hiện trong đầu tôi.

Nhìn Hoài Thương chẳng còn vẻ mộng mơ, rạng ngời như lần cuối cùng tôi gặp em ở Hà Nội. Mái tóc em xác xơ, rối bời. Đôi mắt sáng rực của em giờ cô đơn, trống rỗng. Nụ cười cũng chẳng còn trên gương mặt em, mới bốn năm mà em tiền tụy nhiều quá. Đôi tay khẳng khiu của em chồng chéo những vết bầm tím, có lẽ em đã phải chịu một nỗi đau đớn mà tôi chẳng hề biết. Thỉnh thoảng em vẫn vuốt ve cái bụng phẳng lì, đau đáu một nỗi niềm khó tả.

Hoài Thương nhìn tôi đăm đăm, mãi em mới chịu lên tiếng - Em không biết em đã mang thai... Đứa con của em, nó mất rồi. Nó mất rồi mà em vẫn không biết...

Hoài Thương ôm mặt khóc, từng tiếng nấc của em xé tan cõi lòng tôi. Tôi muốn ôm lấy em, an ủi em. Nhưng thân phận không cho phép tôi làm điều ấy, em đã chẳng thuộc về riêng tôi được nữa. Tôi biết em đã lấy một gã tệ bạc, một người chẳng thể lo được cho em một đám cưới tử tế. Người đã gây ra cho em nhiều nỗi đau đến thế mà em vẫn chẳng muốn bỏ hắn:

- Nếu Hoài Thương sống với gã khổ quá, Anh đưa em đến Nga nhé?

Em vội xua tay, gương mặt nước mắt giàn giụa nhìn tôi - Không, không được nữa đâu... Em đã là gái một đời chồng. Nếu làm thế, sẽ không tốt cho cả anh và em...

Tôi nắm chặt bàn tay em, không nói nên lời. Những gì tôi trăn trở bao năm nay, giờ đây ở trước mặt em, tôi lại chẳng thể nói thêm được gì. Hoài Thương nhìn tôi với một vẻ buồn khó tả. Rồi em lại cười, một nụ cười mơ hồ. Tôi hẳn đã nhìn thấy em của những ngày hạnh phúc. Tôi nhớ em quá, nhớ em của một thời đã qua. Tôi thương cô thanh niên xung phong trên tuyến đường toét lửa năm nào. Tôi thương người con gái tôi gặp trong ngày xuân đến, người bạn duy nhất buồn khi tôi rời Hà Nội. Và thương cả em đang yếu đuối trước mặt tôi bây giờ. Có lẽ sau từng ấy năm, tôi vẫn chẳng thể ngừng yêu em.

Tôi lại ân cần ngồi bên, lòng tôi vẫn đau nhói vì em - Anh biết em ở đây không được vui. Anh muốn đưa em đến Nga, thật lòng anh muốn chăm sóc cho em. Chỉ cần em gật đầu thôi, anh sẽ thay em lo liệu tất cả. Đi với anh nhé?

Hoài Thương hơi e ngại, đôi môi em mím chặt - Thôi anh ạ. Em đã chẳng thể thay đổi được cuộc đời mình nữa. Em mong anh sống tốt, em không muốn vì em mà liên lụy anh - Nói rồi em lấy từ trong cuốn sổ một phong bì trắng ngà, em nhẹ nhàng đặt nó lại vào tay tôi:

-Em đã không đợi được anh. Nếu được, anh cứ coi tình mình ngày trước như cơn gió thoảng qua thôi, không trở lại được nữa đâu anh. Số tiền anh nói để cưới em, em vẫn giữ đây, giờ em xin được trả nó lại cho anh.

Một nỗi cay đắng ghì mãi trong tim tôi, giọng tôi run run, cố đưa nó trở lại tay em - Anh đã nói sẽ dùng số tiền này để cưới em. Nếu giờ anh không thể cưới em, số tiền này em cứ giữ lấy. Hoài Thương còn chưa mặc áo cưới lần nào mà..

Tôi biết mình đã chạm vào nỗi đau không thể xóa nhòa của em. Tôi hiểu cuộc đời em khốn khổ lắm, thế mà tôi lại chẳng thể đưa em ra khỏi vũng lầy ấy. Bỏ lại em với những đau thương rối bời, có lẽ là sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi. Sau lần gặp lại này, tôi rời khỏi Hà Nội mà mãi chẳng thể yên lòng vì em. Tôi vẫn nhớ đôi mắt em khi nhìn tôi rời khỏi viện, em nhìn tôi hệt như hôm tiễn tôi về Nga lần đầu. Giữa chúng tôi từ bao giờ đã có một bức tường ngăn cách thế này?

Nước Nga đã vào đông, cả người tôi đỏ ửng vì lạnh. Từng cơn gió rét lại làm tôi man mác nhớ về người con gái ở Thủ đô Hà Nội ngày nào. Tôi đi dạo quanh những con phố quen thuộc và ghé vào một con hẻm nhỏ trong lòng Moskva. Những con hẻm cũ, san sát nhau thế này lại gợi lên trong tôi một cái nhìn đắm đuối về Hà Nội. Đã lâu rồi tôi không đến Hà Nội, không đến thăm người con gái của lòng tôi.

Qua nhiều lần trằn trọc giữa đêm, tôi phải trở lại Hà Nội thôi. Chẳng thể nào tôi quên được nơi này, tôi nặng tình với Thủ đô quá. Đã lâu không có tin tức gì về Hoài Thương, nhưng trong tim tôi vẫn đau âm ỉ một nỗi buồn dành cho em. Sự tò mò thôi thúc tôi thường xuyên đến hồ Tây, hẳn là vì muốn tìm lại dáng hình em, tôi đã từng tin rằng em sẽ ở đâu đó trong Thủ đô này.

Nhưng lại một tin dữ đi qua lòng tôi. Hoài Thương đã đi rồi, đi trong một ngày đông gió rét của Hà Nội. Năm tháng sau lần gặp của chúng tôi, em vẫn trở về nhà cùng gã chồng tệ bạc. Cứ mỗi khi hắn có men trong người, là lại thêm một lần thân thể em đầy vết bầm. Nhiều nỗi xót xa bám lấy tôi, tôi giận em đến nghẹt thở. Trái tim tôi như bị ngàn vết dao cứa vào, cứ rỉ rả máu. Cả người tôi như pho tượng đứng trước căn nhà cũ của em, trên gương mặt tôi nước mắt lại trào dâng từ bao giờ. Tôi đã quen em lâu đến vậy, thế mà giờ tôi chỉ có thể tìm em ở căn nhà cũ nhiều năm trước. Một bầu không khí im lặng đến rùng rợn, qua khung cửa sổ là khung cảnh trống vắng, không một bóng người. Những chồng giấy báo cao chót vót đã phủ một lớp bụi mịn, sàn nhà ngổn ngang giấy tờ. Hẳn là đã lâu rồi, em chẳng còn ở đây nữa.

Hồ Tây nước vẫn phẳng lặng, trời vẫn lồng lộng gió, thế mà em đã đi rồi. Hồ Tây một thời của tôi và em, giờ đã vắng bóng người. Những cơn gió đi qua đôi mắt tôi, một lần nữa, tôi như về với những ngày trong dĩ vãng. Bóng dáng em nhạt nhòa trong tôi, tôi khao khát được thấy em, được gặp Hoài Thương của mình. Tôi đã tìm đến nhiều đồng đội cũ của em, đi qua nhiều ngõ đường Hà Nội. Mỗi cung đường tôi bước đi, là một nơi tôi và em đã từng có những kí ức ngày tươi đẹp. Nhiều ngày đã qua, thế mà những gì tôi nhận được chỉ là những thông tin vụn vỡ. Nhưng có một điều chính xác nhất mà tôi được nhiều người bạn khẳng định: "Hoài Thương đã mất rồi."

Hình ảnh của em ngày trên chiến trường, ngày xuân Hà Nội và kể cả lần gặp ấy, đều là những gì mãi sâu trong lòng tôi. Tôi nhớ về buổi chiều đi cạnh em ở Hồ Tây, nhớ cả lần em khóc khi tiễn tôi về Nga. Tôi đã mắc quá nhiều sai lầm... Nếu ngày đó tôi không về Nga? Nếu tôi đưa em đến Nga sớm hơn? Liệu em có phải sống cuộc đời thế này không?

Cứ như thế, tôi lại ôm một ngàn nỗi buồn rời khỏi Hà Nội. Tôi không biết đã bao lần tự dằn vặt mình... Tôi có lẽ chẳng thể tìm lại em thêm một lần nào. Không được gặp em lần cuối, tiễn em đi đoạn đường cuối cùng là nỗi xót xa nhất đời tôi. Dù giờ đây, tôi đã rời khỏi Thủ đô trầm lặng của riêng mình. Nhưng có lẽ tôi vẫn chẳng thể quên người con gái Hà Nội ấy.

Trong suốt mười năm ở Nga, tôi vẫn luôn dành một nửa trái tim cho người con gái là một phần trong thanh xuân của tôi. Nhưng hôm nay và nhiều năm sau này, tôi sẽ chẳng còn có thể trao trái tim ấy cho riêng em được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro