Quyển sách kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi chiều đẹp trời,tôi đang tung tăng đi trên đường sau buổi học để về nhà.Tôi dạo bước trên một con phố ở trung tâm hàn quốc, con phố này rất đông người qua lại.

Đang tung tăng trên đường thì bỗng từ xa,có một bóng người đang vội vã tiến gần về phía tôi,vì quá vội nên 2 người va chạm nhau.Cú va chạm,khiến tôi ngã ra sau còn người ấy thì chẳng nói một câu vội vàng bỏ đi và vô tình đánh rơi một quyển sách.

-Aiiiizzzz Thật là!Cái tên đáng ghét đã làm người ta ngã mà chẳng nói lấy một câu xin lỗi.

-Ơ!Quyển sách gì thế?-Tôi cầm quyển sách người đó vừa đánh rơi lên đọc, tựa đề có tên là Vương Quốc ALANALA.Vốn bản tính tò mò tôi vội mở quyển sách ra xem thì hoàn toàn quyển sách đó không có lấy 1 chữ ngoại trừ trang đầu tiên có ghi là ''Chúng đã được phong ấn ,Hãy giải thoát chúng nếu bạn có thể'' 

Lúc này trong đầu tôi nổi lên hàng ngàn dấu chấm hỏi.''Cuốn sách này thật kỳ lạ!Tại sao không có 1 chữ nào ngoài dòng chữ của trang đầu.Mà người đó là ai?Làm sao để  tìm và trả lại đây.Đúng là khó hiểu!''-Tôi nhún vai rồi bỏ quyển sách vào cặp tiếp tục tung tăng về nhà.

Ngôi nhà của tôi nằm ở cuối con hẻm nhỏ.Tôi sống cùng ba, mẹ kế và chị.Chị ở đây không phải là chị ruột mà là con của mẹ kế,ba tôi thường xuyên đi  xa nên ở nhà tôi phải chịu mọi sự ngược đãi của mẹ kế và chị.

-Con về rồi ạ!-Tôi mở nhẹ cửa và nói to

-Mầy đi đâu mà giờ mới về hả?-mẹ kế hét lớn

-Con xin lỗi dì!Con không có đi đâu hết ạ.-tôi cúi gầm mặt xuống

-Mầy lo mà nấu cơm,giặc giủ,quét nhà ...... cho kịp bữa tối!Tao còn phải đi ra xem hiệu sách nữa.

-Vâng!Thưa dì con sẽ làm ngay ạ.

-Tao về mà mầy còn chưa làm xong thì đừng có mơ đến chuyện ăn tối.

-Dạ vâng!Con biết rồi ạ.

Nói rồi dì ta bước ra khỏi nhà nhưng không quên liếc xéo cười khinh tỏ vẻ khinh bỉ tôi,dì ta cứ xem tôi không bằng một con rác rưỡi.Suốt ngày dì ta cứ gieo rắc những chuyện xấu của mẹ lên tai tôi,dì ấy nói mẹ tôi lăn loàn trắt  nát đi theo người đàn ông này rồi tới người kia mới sinh ra 1 đứa con hoang như tôi ba tôi vì thấy tội nghiệp nên đưa tôi về nhà nuôi.Nhưng... tôi tin mẹ tôi,mẹ tôi sẽ không bao giờ làm việc gì sai trái với ba tôi.

Bây giờ tôi lại bắt tay vào công việc hằng ngày của mình.Nó đối với tôi như một sự thân thuộc không cần đoán trước.

-Nè!Mầy đang làm gì đấy?-Chị ta hỏi.(Chị ấy tên là Han Mi Ran 18 tuổi tính tình rất kiêu ngạo,chẳng xem ai ra gì,vì được cưng chiều,chăm sóc từ nhỏ nên chị ấy rất xinh đẹp,nhiều lúc khiến tôi phải ngưỡng mộ)

-À!Chị cần gì ạ?-tôi vừa dọn dẹp vừa trả lời.

-Mầy đem hết mấy cái này đi bỏ dùm tao đi.-Chị ta đưa ra cho tôi 1 thùng đồ.

-À!Chị bỏ hết sao nó còn mới mà?-tôi nhìn vào những bộ váy đẹp còn mới toanh.

-Mầy thích à?

-À Nó đẹp mà! Nếu có thể chị cho em được không?

-Mầy thích thì mầy cứ lấy!Dù sao nó cũng là đồ bỏ đi.Cũng giống như mầy vậy đều là rác rưỡi -chị ta nói rồi bỏ đi vào phòng.

Còn tôi thì chẳng bận tâm mấy lời của chị ta vì tôi đã nghe đến thuộc từng chữ.Tôi vui mừng làm nhanh công việc rồi chạy vào phòng, đặt chiếc thùng xuống,tôi lấy từng món đồ trong đó ra.Nào là giày,dép,đầm,quần áo đẹp còn có cả mỹ phẩm nữa nhưng tôi đời nào trang điểm mà cần đến, bỏ nó qua một bên tôi bắt đầu thử từng chiếc váy,nó vừa như in những thứ này tôi chưa từng mơ được có.Vì nó quá đắt tiền,Tiền lương 1 tháng tôi làm thêm cũng chỉ đủ đóng tiền học lấy chi tới số dư mà đi mua váy,áo nó đối với tôi đều là những thứ vô cùng xa sĩ.Tôi dường như chỉ có 4 bộ đồ ,2 bộ ở trường,1 bộ ở nhà và 1 bộ đi làm thêm.

Mãi ngắm nghía những món đồ đẹp đó.Bỗng tôi chợt nhớ đến quyển sách,mở cặp lấy nó ra tôi tò mò lật thử từng trang.Đến trang giữa quyển sách tôi thấy có vắt 1 cây bút lên trang giấy lúc mới nhặt nó tôi đâu thấy cây bút nào trong quyển sách đó,tôi tò mò cầm cây bút lên viết thử vài chữ vào trang sách.Bỗng từng chữ từng chữ  đột nhiên biến mất.Tôi thầm nghĩ''Đây đúng là một quyển sách kỳ lạ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro