Chap 3: Người quan trọng và điều em muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đến trường)

Kamito: " Rin, hẹn buổi chiều chỗ hẹn hò cũ nhé."

Rin: Ừm........

(Tan học)

Tôi đã đi đến chỗ hẹn hò đó. Đôi chân tôi đi khập khiễng như không muốn đến đấy. Lòng tôi thì lại càng đau đớn. Nhưng cuối cùng tôi vẫn...đi đến.

Kamito: "Cậu đây rồi, ngồi đi"

Kamito: "Xin giới thiệu đây là bạn gái của tớ, tên cô ấy là Seira. Cô ấy đối với tôi như thiên thần vậy."

Seira: "Hân hạnh làm quen."

Rin: Ừm...

Trong lúc đó, cậu ấy kể cho tôi rất nhiều về Seira. Trông cậu ấy rất vui vẻ khi ôm Seira vừa cười vừa nói với tôi. Và... tôi đã không kìm được mình nữa.

Rin: " Tớ đi ra ngoài chút."

Kamito: Ừm...

Tôi vừa chạy nước mắt cứ tuôn xuống hòa quyện vào những hạt mưa. Tôi đã chạy rất nhanh khi ngước mặt lên tôi đã nhìn thấy cây hoa anh đào. Đây có phải số của tôi không? Ông trời lại cho tôi một nỗi khổ nữa rồi nhưng nỗi đau đớn này không chỉ về thể xác mà còn về trái tim của tôi.

Tôi đã nhìn cây anh đào rất lâu. Nhớ lại những kỉ niệm của tôi và cậu ấy lần đầu gặp nhau. Nhớ lại ngày hẹn hò của chúng tôi mặc dù đối với cậu ấy nó không tồn tại nhưng đối với tôi nó là một kỉ niệm rất đẹp và luôn tồn tại trong tim tôi. Cậu ấy là cả thế giới của tôi. Nhưng sao cậu ấy không hiểu cảm giác của tôi dù chỉ một lần.

Thời gian cứ trôi mãi không thôi và đã đến ngày tôi và cậu ấy tốt nghiệp hết. Tôi và gia đình sắp phải bay sang Mỹ vào ngày mai. Nên ba mẹ đã cho tôi tạm biệt bạn bè vào ngày hôm nay. Tôi đã làm cả một bữa tiệc đãi các bạn nhưng thực sự tôi không muốn đi, tôi muốn ở lại cùng mọi người và ở lại chỉ cần nhìn nụ cười của cậu ấy cũng được rồi. Và... không còn nhiều thời gian nữa. Tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy một lời này rồi mới an tâm mà đi được.

Kamito: " Để tớ đưa cậu về nhé, Rin."

Rin: "Được rồi."

Tôi và cậu ấy cùng nhau bước trên con đường hoa anh đào. Nhớ lại tất cả kỉ niệm.

Tôi đã dừng lại.....

Kamito: "Sao vậy, Rin?"

Tôi đã bật khóc....

Rin: " Kamito, tớ có điều...này...muốn...nói...với cậu"

Giọng tôi như cứng đờ lại.

Kamito: " Cậu nói đi, không cần phải khóc như vậy đâu."

Tôi đã ngập ngừng, nhưng rồi lấy lại bình tĩnh. Tôi chỉ muốn thốt lên câu này rồi biến mất mà thôi. Cậu ấy vẫn chờ tôi nói...

Rin: "EM THÍCH ANH"

Cậu ấy chắc sững sờ lắm...

Kamito: " Điều này..."

Rin: "Tớ biết cậu đã có người bạn gái hết sức chăm sóc cậu nhưng tớ không thể chịu nổi, ngày mai tớ đã sang Mỹ nên hôm nay tớ muốn nói với cậu rằng : "Tớ thích cậu" Chỉ vậy thôi.

Kamito: "Tớ rất vui khi nghe cậu nói vậy nhưng xin lỗi nhé. Tớ không thể là người con trai chăm sóc cho cậu được đâu. Tớ chỉ muốn tốt cho cậu. Vậy nên.... HÃY QUÊN TỚ ĐI."

Rin: "Ừm... nếu đó là câu trả lời vậy tớ sẽ quên cậu"

Kamito: " Chào nhé, Rin"

Người con trai mà tôi yêu đã đi thật rồi còn gì đau khổ hơn nữa.

(3 năm sau)

Tôi trở lại đây, đi qua ngôi trường của tôi. Cậu ấy đã không còn ở đây nữa rồi. Phải nhỉ! Làm gì có chuyện cậu ấy sẽ đợi tôi trở về. Tôi đi qua cây hoa anh đào lúc trước là tôi và cậu ấy nhưng bây giờ chỉ có tôi bước đi ở đây...

Mối tình đầu của tôi đã biến mất trong trái tim tôi. Chỉ còn lại cây hoa anh đào luôn bên tôi mà thôi.

-END-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sakura