Chương 2 :Xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ
-Sẽ đậu mà 😓!! Ổn thôi (karami thở nhẹ) Phù

Haran từ xa bước đến vỗ tay Karami 1 cái > <.

-Hello buổi sáng (Haran)

Haran cừi ngây thơ (như chưa từng có chuyện hôm qua ~). Karami nhìn =:

-Sao hôm nay tớ nhìn cậu như có cảnh giác mù mịt nhỉ-. - và hình như.... Hmm(karami)

-Thôi thôi! Chẳng phải hôm nay nhận kết quả sao😌, đừng suy nghĩ nhìu lm j 💦💧.. Đi thui. Ahihi

Karami lm vẻ suy nghĩ 🤔

-Thui thui, đã bảo đừng suy nghĩ mà ==". (Haran loi karami đi đi)

Khi đứng trước các cái tên, Karami run rẩy tìm tên mình, mắt hoe hoe. Haran bước đến nắm lấy tay Karami. :

-Đừng quá căng thẳng, để tớ giúp cậu tìm hộ🤗..

-Haran....!!!...  Ukm

Haran nhìn thấy tên của Karami 😮, cười khẽ rùi :

-Karami, có lẽ cậu....không đậu
Rùi 😔😔.. (Giả ngu) -. -

Karami nhìn Haran mắt tràn đầy nước 😢... Haran nhìn 😨:

-Ôi shit!!! =="khóc thật à...😨😨

-Híc híc😭(karami)

Haran lấy tay của Karami chỉ vào cái tên của mình trên giấy

-Tớ troll cậu đấy! Nhỏ khờ^^

Karami nhìn vào tên mình, cảm xúc dâng trào, ôm lấy Haran""".

-Haran, cảm ơn cậu, tớ đã thực hiện đc ước mơ của mình 😭

Haran đỏ mặt >>.... Haran nâng Karami lên ^^..

-....??? (Karami)

-hahaha... 😃 đi ăn mừng thôi

Đi ăn mừng
Haran và Karami hẹn nhau tại 1 quán Cafe, karami đã đến nhưng chưa thấy Haran. Karami đi vào WC để sửa sang lại 1 chút, cô nhìn vào kính :

-Mặc như thế này không quen cho lắm, xả tóc nữa--, chỉ là đi chơi với Haran thôi mà. Chỉ định bảo bà chị sửa sang 1 chút thôi,mang đôi gót này ~ đau chân quá, khó đi nữa=="

Karami rửa tay thì nghe tiếng 1 người phụ và người đàn ông la hét.

-Cái j z nhả😮

Karami đi qua xem xem thì thấy 1 người đàn ông đang cầm con dao tiến đến người phụ nữ, karami lấy chiếc gót cầm lên, phan thẳng vào tay người đàn ông, chạy đến người phụ nữ đầy vết thương tích

-Chị có sao không??

Karami xé chiếc váy của mình bịt vết thương cho người phụ nữ.

-Đằng sau... (Người phụ nữ)

Hắn cầm con dao bước tới Karami :

-Con nhóc hôi sữa lo chuyện bao đồng này

Bỗng 1 thanh niên bước đến cản con dao, đánh hắn ngả gục, quay lại nhìn karami :

-Mai gọi cứu thương mau, mún thấy án mạng à —.—
*Ken đã xuất hiện *
Mọi việc xong xui nhưng chiếc váy, bàn tay, tóc mình đều bị... 😔 hết rồi.... Ken đi đến nhìn Karami :

-Dũng cảm lắm đó :)) (ken)

Karami nhìn :

- Ò!! (Mặt bùn)

Haran vừa mới đến, nhìn thấy Karami đang trong bộ dạng==". Chạy đến :

-Karami, bị làm sao thế này =="

-À à! Ko j đâu, tớ chỉ là cứu người thôi 💧...

Haran trừng mắt nhìn Ken💢

-Ta về nèo!!!

-Ukm!!!.. 💨

Ken nhìn Karami, cừi nhẹ

Trên xe
Haran cảm giác không thoải mái, 💢... :

-Tên lúc nảy là ai tĩnhKarami không trả lời, Haran nhìn thấy nc mắt rớt xuống đất, chòm tay ôm lấy Karami :

-Lúc nảy rốt cuộc đã sảy ra chuyện j😓
*Chú thích :những cảnh tượng lúc nảy khiến cô nhớ tới ba và mẹ mình cx đã như z, nên cô cảm thấy sợ hãi, lúc nảy là đã cố gắng giữ bình tĩnh*

^^ Hết Chương 2💧ạ
Về sau sẽ thú vị ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro