Mối tình năm 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy cô 14 tuổi. Ngoại hình bình thường, không bắt mắt, nhưng được cái vui tính, luôn chiều lòng bạn bè. Được mệnh danh là cô nàng mê trai nhất lớp, hầu hết tất cả chàng trai đẹp đều không thể trốn khỏi đôi mắt cô .

Đó là một ngày hè buồn tẻ. Mưa. Rì rào bên khung cửa sổ. Cô dán mắt vào màn hình điện thoại,lướt, lướt và lướt. Cô đã làm những điều vô bổ ấy cả mấy năm nay rồi. Bỗng 1 tin nhắn lạ : "Chào chị, cho em làm quen được không :)". Cô giật bắn mình, một cái tên xa lạ, và có cái avatar rất dị. Sau một phút định hình, cô mới phát hiện ra là một đứa con gái nhỏ hơn mình học cùng trường. Cũng lạ, vì xưa giờ cô không thích trò chuyện cùng người nhỏ hơn mình, vì một suy nghĩ cổ hủ : " Nhỏ hơn là không cùng đẳng cấp" . Nhưng, cách nói chuyện của em đã thu hút cô, khiến cô tò mò rất nhiều. Em là ai? Tại sao lại muốn làm quen với cô? Những lời nói này, quả thật cô chưa từng thấy.. Em quan tâm cô, không giống một ai, kể cả người yêu cũ.

Cô và em trò chuyện qua lại suốt cả tháng đó cho đến ngày em đi Pháp. Cô hụt hẫng lắm, vì không còn người thức đêm cùng mình nữa. Nhiều lúc, cô tự hỏi bản thân, sao mình có thể đủ kiên nhẫn để nói chuyện với nó lâu như vậy, một quy tắc mà trước đó cô không hề đặt ra. Quả thật, cách nói chuyện của em gái ấy thật sự đã thu hút cô, đến nỗi, cô chỉ mong tin nhắn của em cả ngày mà không làm việc gì nên hồn.

2 tháng hè trôi qua, cô nặng nhọc bước từng bước đến trường, tự ngẫm sao thời gian trôi nhanh thế. Lớp mới, bạn mới, giáo viên mới, cô đã sốc trong suốt 1 tháng ấy. Nhờ có em mà cô mới có động lực đi học. Chiều về, cô quăng cặp vào 1 góc, tay cầm điện thoại và chỉ cầu ước tin nhắn em gửi đến. Không phụ lòng cô, những tin nhắn ấy cứ đến đều đặn mỗi khi cô về. Cô mỉm cười, nói với lòng rằng cô chỉ cần em.

Sau vài chuyến du lịch cùng gia đình vào cuối năm, cô đã nhận ra mình cảm nắng em ấy sau rất nhiều đêm dằn vặt. Cô biết, tình cảm này là sai trái, cô không thể chấp nhận việc mình thích con gái được. Trải qua 3 mối tình, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình đang yêu một người. Cô đã cố gắng làm tất cả vì em, ngay cả những việc cô rất ghét. Nhưng vì muốn được thấy nụ cười toả nắng ấy, cô cam chịu mọi thứ. Đã có những lúc nắm tay, ngọt ngào, nhưng tất cả chỉ là tình cảm chị em. Cô thất vọng, đau khổ, nhưng cô cũng hiểu, tình cảm phải luôn bắt đầu từ hai phía, phải vì nhau mà vun đắp vẹn toàn.

Cũng đã 2 năm kể từ ngày cô chính thức từ bỏ em và sống một cuộc sống mới. Thời gian đầu, cô vật vã nhưng ngày không em, không tin nhắn hay tán rỗi mỗi đêm nữa. Cô trở nên bất cần đời, đắm chìm vào nỗi cô đơn mà có lẽ, ngay cả em cũng không hiểu được. Cô vùi mình vào những thói quen xấu, bỏ học, tập tành thói ăn chơi cùng đám bạn để quên một người luôn văng vẳng trong tâm trí cô. Thật đáng buồn! Từ một cô gái năng động, luôn tạo ra tiếng cười cho mọi người, nay chỉ còn là tấm thân dại. Cô thầm ước, giá như lúc đó cô chủ động tỏ tình, thì bây giờ mọi chuyện đã không như vậy. Lòng can đảm đã thách thức cô, và cô...đầu hàng nó vô điều kiện. Tuệ Nghi từng có câu : " Cuộc đời không đẩy ai vào đường cùng, chỉ có con người đẩy nhau vào ngõ cụt "

Cuối tuần, cô một mình đi shopping trong Vincom. Tình cờ, cô gặp em. Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là mái tóc quen thuộc. Cô cảm thấy tim mình như lạc đi 1 nhịp. Hít hơi thật sâu, cô chậm rãi bước lại : " Chào em, lâu rồi không gặp". Em nở nụ cười nhìn cô, cô tránh nhìn vào đôi mắt sáng đó.

- Í em chào chị. Sao hôm nay chị đi một mình thế? Bạn bè đâu hết rồi?

-  À hôm nay chị chỉ muốn trải nghiệm cảm giác đi một mình là thế nào ấy mà. Thôi chị đi trước nhé, tạm biệt em.

Cô nhẹ nhàng lướt qua em, bỏ lại ánh mắt đầy ngạc nhiên và bối rối của em khi đó. Xót xa nhất là khi đứng rất gần, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc cô lại chọn cách im lặng và rời xa. Cô đã khóc. Mọi kí ức tươi đẹp về em, bỗng ùa về như một thước phim. Sài Gòn, mảnh đất thiêng liêng của cô, thiệt ra đâu có lớn, khi đi mãi, gặp mãi mà chỉ biết yêu thương có mình cô. "Chỉ là bạn bè thôi mà.Không sao, mình còn cả một đời, thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả thôi", cô nhủ lòng như vậy.

*To be continue...*

Saigon 22/7/2015

Tặng em, N

*Note* : đây là một trong những truyện ngắn tình cảm đầu tay của mình.Có thể nói đây là lần đầu tiên mình viết một câu chuyện ngắn có thật về đề tài khá nhạy cảm . Hi vọng các bạn sẽ không kì thị :) Chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý và bỏ qua cho mình :D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro