Mối tình năm 14 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#since372013.

Những sự kiện chưa được tiết lộ...

Vào kì thi cuối học kì 1, chẳng may em bị thuỷ đậu, căn bệnh khá phổ biến khi ấy. Cô lo lắng, trong lòng cảm thấy rạo rực nguyên cả buổi học hôm đó."Em có sao không? Giờ này em đang làm gì? Uống thuốc chưa hả đồ ngốc?". Những điều ấy cứ quay cuồng trong cô,chiếm hết cả tâm trí. Khoảnh khắc cả lớp cười ồ lên vì cô đã mất tập trung trong tiết Sinh và bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp, chỉ vì một lí do: mải mê suy nghĩ về bệnh tình của em. Và rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng em không bị nặng, chỉ hơi ngứa thôi, nghỉ học 2 tuần là sẽ hết. Trong lòng cô vui buồn lẫn lộn. Vui là khi, em không sao, vẫn vui vẻ, nói chuyện cùng cô. Buồn là khi, cô sẽ không được gặp em trong suốt 2 tuần đầy nhọc nhằn ấy.

Thấm thoát cũng tới Giáng sinh. Cô hào hứng đi mua quà cho em. Hồi ấy, cái phim The Heirs hot lắm, nên mọi cái dreamcatcher đều rất đắt hàng. Cô cảm thấy choáng ngợp trước hàng loạt  "vòng bắt ước mơ" đang treo trước mặt. Có cái rực rỡ, cái rất bắt mắt. Nhưng cuối cùng, cô quyết định chọn mua cái vòng màu xanh ngọc, màu của bình yên, thứ xa xỉ mà cô có được chỉ khi cô bên cạnh em. Giáng sinh năm ấy ấm hơn mọi năm, không phải vì khí hậu đang ngày càng nóng lên, mà vì hôm đó, cô nghĩ mình đã có được em, có được mối tình mà cô rất trân trọng.

Nhưng thật, ông trời luôn phụ lòng người, và cái tin đó có lẽ cô không bao giờ muốn nghe nhất : em ấy đã có người yêu. Bằng tuổi, đẹp trai, chơi game giỏi, hoàn toàn hợp với em. Cô đau đến mức ngã gục, thầm oán trách tại sao lại là người khác, tại sao..lại xảy ra với cô..? Đêm, cô không ngủ, nằm suy nghĩ vu vơ. Cô tự tạo ra một giấc mơ cho riêng mình, một giấc mơ đẹp, với ngôi nhà nhỏ, và có em . Cầm bức ảnh mà cô đã chụp lén em, trong khoảnh khắc em cười dưới ánh nắng mùa thu. Ấm áp, và đẹp đến xao lòng. Nó ám ảnh cô suốt một thời gian dài, thậm chí cô còn nghĩ " Chắc không ai có thể cười đẹp bằng em ấy được". Em, từ giây phút đó, đã trở thành góc ảnh của đời cô. Nuốt nước mắt, trùm mền. Tiếng gió lao xao ngoài cửa,như đang giằng xé cô trong đêm tháng 12. "Tại sao lại là nó, mà không phải chị.."

Về món quà giáng sinh mà cô đã cất công chuẩn bị và trang trí dành tặng cô, cô đã cho người khác, là bạn thân cô. Vì đơn giản, niềm kiêu hãnh của cô quá cao. Cô không thể chấp nhận việc phải trao món quà quý giá ấy cho người đã có chủ. Cô buồn lắm chứ, nhưng cô không biểu lộ ra. Ngày cuối cùng của năm, em hẹn cô cùng ngắm pháo hoa chung. Cô vui lắm, nhưng nghĩ đến việc em cũng hẹn người yêu cùng ngắm với mình, trong lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả...Cứ như, cô là kẻ thứ 3 trong cuộc tình của em vậy. Hẹn là thế, nhưng em lại ngủ quên mất. Cô phì cười,người gì mà ngủ suốt ngày. "Thôi thì, cứ trân trọng những ngày thế này. Những ngày mà, mình còn có thể hớn hở cùng nhau.."

Ủ rủ thức giấc trong không khí tươi vui, nhộn nhịp của năm mới. Cô cầm điện thoại, check facebook trong tình trạng còn chưa đánh răng. Rất nhiều noti tag cô vào những stt chúc mừng năm mới, cô cũng chả buồn like ( nó là spam cơ mà >.< ). Chỗ messages cũng "sập" với những tin nhắn thương yêu từ bạn bè và người thân. Cô lướt qua, và dừng lại tên em. " Chúc mừng năm mớiiiii. Năm nay chị phải yêu thương em nhiều hơn nhaaa". Cô cười nhẹ, tỉnh cả ngủ, thầm nghĩ " Chị sẽ thương em, hơn ngày hôm qua, và ít hơn ngày mai, em nhé."

Những tháng sau đó, cô và em vẫn tiếp tục trò chuyện. Có những lúc, cô muốn tỏ tình, cô muốn thoát ra cái vỏ ốc hèn hạ này để được một lần bày tỏ tình cảm với em, để em hiểu rằng, cô thương em đến nhường nào. Cô soạn sẵn một đoạn viết tỏ tình dài cả mấy trang, nhưng lại không thể gửi tận tay em. Trong lớp, cô luôn lén làm việc riêng, đó là cắt những mảnh giấy thành hình trái tim, rồi ghi những lời bóng gió về việc cô thích em vào trong. Cô lấy hết can đảm để đưa em rồi chạy đi. Tối đến, em bảo cô sến quá, ghi cái gì mà người khác đọc đỏ cả mặt. "Nhưng chỉ có cách đó, em mới hiểu được tấm lòng của chị dành cho em thôi N ạ."

Tháng 3, em chia tay. Khỏi phải nói, trong lòng cô vui khôn xiết, cô biết rằng đây là cơ hội của mình, phải nắm giữ thật chặt. Cô dành hết thời gian ngày hôm đó để em trút hết nỗi buồn, tâm tư tình cảm của mình. Nhưng có một chuyện cô giấu em, đó là việc mình cũng đang hẹn hò chớp nhoáng với một anh bạn bên Sing. Ngày hôm sau, cô nói lời chia tay với anh ấy. Lí do ư? Đơn giản, cô không quên được người cũ. Mặc cho anh níu kéo, dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ cô, cô vẫn nhất quyết không thay đổi quyết định của mình. Cô thật sự, là một con người rất tệ, và cô cũng biết điều đó. Nhưng biết làm sao được, khi cơn cảm nắng dai dẳng này vẫn luôn đeo bám cô, ngay cả trong những giấc mơ. "Trái tim thì có thể có hai thế giới, nhưng hạnh phúc chân thành, tuyệt nhiên, chỉ có một mà thôi"

Họ vẫn tiếp tục như thế, cô vẫn tiếp tục đơn phương em vô điều kiện, mặc cho em thích một bạn trai cùng lớp. Không một lời tỏ tình, cô tự nguyền rủa bản thân " Mình là kẻ thất bại trong tình yêu". Dù tình cảm có nhiều cách mấy, mà không bày tỏ ra, thì tất cả đều vô dụng.

- Mày à, tao buồn quá

- Chuyện gì nữa? Bộ mày lại thất tình hả :)))

Con bạn thân cười phá lên như đang chà đạp vào nỗi đau của cô.

- Mày hay quá!! Ừ thì, cũng có thể nói như vậy. Mà mày nè, liệu còn có nỗi đau nào ghê gớm bằng việc, người mình thích bao lâu nay bỗng dưng lại nói với mình là nhớ người khác chịu không nổi?

Cô bạn nghe xong, suy nghĩ hồi lâu rồi nói như thế này: Số phận là thứ đáng kinh tởm. Nhưng chúng ta là những kẻ kinh tởm được số phận tạo ra. Ta phải đi trên nó, cũng giống như trò chơi trên dây vậy. Dẫu biết rằng sẽ có một ngày ta sẽ ngã, hoặc là dây sẽ tự đứt. Tức là, dù cho cô, và ngay cả em dành cho nhau thứ tình cảm bao la, trong sáng và mãnh liệt ấy, thì cô vẫn không có em như ngày xưa được nữa. Rõ ràng không bao giờ có được em, thế mà vẫn sợ mất. Lạ nhỉ?

Hè đến, cô vùi đầu vào ăn chơi cùng đám bạn tri kỉ, dành hơn nửa ngày để skype, oovoo..nói chung là mạng xã hội. Cô tự làm mình bận rộn hết mức có thể, để đỡ phải nhớ em, suy nghĩ về mối tình dang dở . Và rồi, cô phải lòng anh bạn thân của mình sau những lần chat suốt đêm vì bình luận World Cup. Một lần nữa, cô âm thầm giấu kín trong lòng, dù cho thằng bạn tinh ý, phát hiện ra thái độ bất thường của cô, nhưng nó cũng phải chào thua với cái độ cứng đầu của cô bạn mình. Nói là cảm nắng nhẹ vậy thôi, chứ trong tim cô, vị trí lớn nhất, vẫn thuộc về em. Cô nghĩ rằng, nếu cứ thích H, không lâu sau cô sẽ quên được em, và cô tin H sẽ lấp đầy khoảng trống mà em đã để lại. Tuy nhiên, cô không biết rằng, chính hành động dại dột này khiến cô nhớ em nhiều hơn.

Người ta thường đùa, mùa hè là kẻ thứ ba chen chân vào mọi mối quan hệ của những người đang yêu, đặc biệt là ở độ tuổi học trò. Nó thử thách ta lòng kiên nhẫn, sự nhường nhịn và quan tâm đối phương để bù cho những tháng ngày không gặp. Cô, cũng đã được trải nghiệm điều này. Những tin nhắn thưa dần, thậm chí một tuần không nói chuyện. Cô bứt rứt, nhắn dồn dập cho em, khiến em khó chịu và đòi block cô. Những cuộc cãi vả xảy ra thường xuyên hơn, cô nóng tính, và em cũng không vừa. Sự căng thẳng cứ tiếp tục leo dây, đến một ngày những tin nhắn của cô gửi, đều nhận lại hai chữ "Đã xem". 

- Em à đang làm gì thế?
Đã xem
- Làm ơn rep chị đi mà xin em đấyyyy
Đã xem
- Sao im hoài dị mập? Giận chị hả? Chị xin lỗi mà :(((
Đã xem
- Em àaaaaaa
Đã xem, đang nhập văn bản...
- Ồn ào quá. Có muốn block không hả?
- ... :(

"Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" quả thật không sai, khi gắn nó vào trường hợp éo le của cô. Có lẽ cô nhận ra, mình là kẻ phiền phức, và có lẽ..cô nên trao em một khung trời tự do thì sẽ tốt hơn. Cô không thể chối bỏ việc mình đã từng yêu em, nhưng nên nói như thế nào nhỉ? Em đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống bộn bề của cô rồi.

Nước mắt cô, giờ đây không thể tuôn rơi

Trong một kí ức quá buồn về em như thế

Trời nắng gắt

Cô đi lang thang

Lang thang mãi

Đi trong vô vàn điều vô thức

Không biết kéo kí ức này...về đâu?

" Những người mà bạn khó buông bỏ nhất thật ra chính là những người chưa bao giờ thuộc về bạn"

Phan Ý Yên

Tặng em, với tất cả tình cảm chân thành. N ^^

niandka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro