18 tuổi, tôi có yêu một người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ em nghĩ, em lại yêu một người nhiều đến thế...

Cũng chưa bao giờ em nghĩ, em lại yêu hắn nhiều như thế....

**********

Người ta thường nhắc nhiều về mối tình năm 17 tuổi. Nó là chút gì đó tiếc nuối, có cả ngây ngô vụng dại xen lẫn những ngọt ngào vừa chớm nở. Cũng chính là mối tình năm 17 tuổi ấy lại đem đến những nỗi đau day dứt mãi chẳng nguôi. 

Thế nhưng em thì khác... Với em, thứ khiến em day dứt, khiến em đau đớn đến nghẹt thở, khiến em khóc nấc hàng đêm khi nhớ về lại là khoảng thời gian bên người ấy - khoảng thời gian khi em chỉ vừa tròn 18. 

**********

Giữa thành phố vốn ồn ào và náo nhiệt, giữa những bộn bề và bôn ba của cuộc sống, không ít lần em tự hỏi liệu có chốn lui về nào dành cho em. Chỉ dành cho riêng em...

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi, dòng thời gian vô hình vẫn cuồn cuộn chảy, cuốn em khỏi những lặng thầm suy tư. Em cũng nghĩ rằng cuộc đời chỉ có thế, một chuỗi ngày nhàm chán lặp đi lặp lại. Cho tới một ngày, một ngày em gặp hắn nơi quán cafe nhỏ, trốn giữa căn tập thể cũ ở trung tâm thành phố. 

**********

Một ngày trời mưa phùn ẩm ướt đến khó chịu của tháng 2, em ghé quán từ sớm. Khoác lên mình chiếc tạp dề, em vùi đầu vào những công việc nhỏ nhặt vốn đã quen. Từng chiếc cốc, từng chậu cây đến cả chiếc khăn trải bàn đều được em chăm chút tỉ mẩn. 

Gió lạnh lùa qua cánh cửa sổ đã cũ khiến em co lại, đôi vai gầy run lên trong gió. Tiếng nói thản nhiên bật ra khỏi bờ môi mỏng nhỏ xíu dường như đã trở nên quá quen thuộc trong những ngày trời mưa: "Lạnh thật".

Có lẽ là trời mưa nên quán vắng đến lạ. Em cứ đứng yên nhìn từng giọt nước đọng lại trên mi cửa rồi rơi xuống khoảng sân vốn đã phủ đầy rêu phong. Chợt chiếc cầu thang cũ vang lên tiếng bước chân thật nhẹ. Nhẹ đến mức em vẫn đứng đó mà chẳng hề nhận ra. 

Chỉ tới khi chiếc chuông gió treo trước cửa leng keng vài tiếng, em mới chợt tỉnh khỏi những nghĩ suy. Đôi tay thon dài nhưng từ lâu đã đầy những vết chai lướt nhẹ trên màn hình của chiếc máy đặt trên bàn thu ngân, giọng nói trong trẻo vang lên những thanh âm bao ngày vẫn lặp đi lặp lại: 

- Kính chào quý khách. Quý khách muốn order gì ạ? 

Chàng trai trước mặt lướt qua menu, order một cốc bạc xỉu - thứ thức uống vốn dành cho những kẻ nặng tình. Chờ em xác nhận lại order, hắn cầm thẻ bàn, bước tới một góc khuất trong quán, bỏ xuống chiếc balo và lấy ra chiếc laptop. 

Không gian yên tĩnh ngập tràn hương cafe xay, thơm lừng nhưng cũng chẳng hề gay gắt. Hắn khẽ hít căng lồng ngực, tìm về những bình yên mà lâu ngày hắn chưa được cảm nhận. Tiếc rằng chưa được bao lâu, khi bản tình ca vẫn còn phát dang dở thì tin nhắn báo bug đã ập về. 

Đúng, hắn là lập trình viên. Để lăn lộn trong cái nghề mà người ta vẫn cứ kháo nhau là "vua của mọi nghề", là lương ngàn đô với những ca từ bay bổng, hắn đã không biết bao lần trầy da tróc vảy. Thậm chí, đã có những đêm hắn chẳng thể say ngủ bởi những dòng code vẫn cứ lẩn quẩn quanh đầu, nhắc hắn rằng gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn còn đó. 

Đang say sưa với những con chữ, những câu lệnh đầy khô khan, hắn chợt bừng tỉnh nhờ hương cafe thơm lừng lờn vờn quanh mũi. Em đặt tách cafe xuống, nhẹ nhàng mời hắn dùng, lấy lại thẻ bàn rồi đi vào phía quầy bar. Hắn cũng gật nhẹ đầu rồi lại rời tầm mắt xuống với những mã lệnh tẻ nhạt. 

Hai con người, hai hoàn cảnh, hai cá tính vốn cứ ngỡ là hai đường thẳng song song. Ấy thế mà chẳng biết vô tình hay hữu ý, cũng chẳng rõ do số phận an bài hay nghiệt duyên kiếp trước cứ thế vô số lần lướt qua nhau. 

Hắn dần trở thành khách quen nơi chiếc quán cafe nhỏ nép mình trong phố cũ, tránh xa tất thảy những ồn ào. Em cũng dần quen với vị khách ghé quán vào những buổi sớm cuối tuần, gọi cho mình ly bạc xỉu và ngồi với chiếc laptop tới quá bữa trưa. Đôi khi em để lại cho hắn vài câu hỏi thăm nho nhỏ, vài chiếc cookie tự nướng và nở nụ cười nhẹ. 

Chỉ có thế, chẳng ồn ào, chẳng vội vã. Em và hắn cứ thế cùng nhau đi qua hết cả mùa xuân, sang đến hạ và rồi đến cả mùa thu. Em không nói, hắn chẳng mở lời nhưng cả hai vẫn cứ bình yên sóng đôi như thế. 

Có lẽ chưa bao giờ em nghĩ mình lại đem lòng thương nhớ một kẻ kiệm lời chỉ biết nói chuyện với máy tính. Cũng có lẽ chưa khi nào hắn nghĩ sẽ chú ý tới một người cứ nhẹ nhàng tựa nước hồ mùa thu, không ồn ào cũng chẳng náo nhiệt. 

Và rồi em và hắn, từ từ bước tiếp, từ từ tới gần mà chẳng hay. Năm ấy, em mới vừa tròn 18, hắn cũng mới chỉ ngoài đôi mươi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro