Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một thằng con trai bình thường ,vô cùng bình thường. Tất cả mọi thứ của tôi nó chỉ dừng ở cái mức điểm 6 quen thuộc!. Ý tôi nói là mọi thứ: kể tử việc học cũng như mọi thứ quanh con người tôi.......
Mọi thứ sẽ cứ diễn ra như bình thường nếu như k có ngày đó, cái ngày mà tôi được nhận quyết định của nhà trường là sẽ tách cái lớp 7c của tôi ra ba lớp a,b,d . Ôi!! Thật tệ khi mà tôi được phân vào một lớp chọn cái điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.... ngay sau khi vào nhận lớp tôi đã vô ngồi một chỗ trống nào đó!! Tôi chọn ngay dc một ở bàn gần cuối lớp!! Bỗng nhiên!! Cáp độp!!!!!
Một cái gì đó đập ngay vào đầu, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra!! Ngước mắt nhìn thì là một con bé với bộ dạng vô cùng hài hước!! Nhưng đầy mạnh mẽ, tôi còn có cảm giác sợ hãi, (đó là phương cô gái có tài ca hát và vô cùng cá tính)
Biến ra chỗ kia thằng kia!!!!!!!
Tôi k biết nói gì và chỉ biết nghe theo như một mệnh lệnh, đơn giản tôi k muốn gây sự... nó sẽ làm mất sự bình yên của tôi!!!
Bỗng có một giọng nghe khá ấm áp từ bàn trên quay xuống ( đó là thu một người học giỏi nhất lớp,còn có rất nhiều tài năng... nói chung là một cô gái vô cùng hoàn hảo)
Thu:" cậu không sao chứ"
Tôi : không sao đâu cậu
Thu: không sao thì tốt, cậu sẽ bị như vậy dài dài hehe
"Dài dài" ý của cậu ấy là gì đây?????
Có lẽ nào cái cuộc sống gắn liền với sự bình yên,bình thường ,bình ổn,bình lặng của tôi gặp biến cố hay sao đây!!!
Ngay ngày đầu tiên cái bàn của tôi đã được chia ngăn,và tỉ lệ các bạn biết rồi đấy!! Cái tỉ lệ mà chỉ có học sinh mới nghĩ ra được!! 3:1 cái mặt bàn của tôi bị chiếm mất một nửa. Đang lay hoay để tìm ra nhà địa lý chia ruộng đất này thì!!
Phương: Này !! Tôi chia bàn như vậy có ý kiến gì không hả???
Tôi:: ờ ờ, không vấn đề gì cả!! Cậu thích làm gì thì làm!!
Thì ra là cậu ta!! Có vẻ hơi mệt rồi đây!!
Những ngày đen tối trong lịch sử đời tôi có lẽ mới chỉ bắt đầu mà thôi!!!
Những ngày đầu tiên ở lớp mới của tôi thì tôi chỉ biết làm bạn với cái cửa sổ mà thôi!! Không nói gì ,không làm gì chỉ thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ!!!!
Ngày nào cũng vậy!! Sáng đến lớp và ngồi, trưa về chiều thì là thời gian cho việc ngủ??  Nó lại diễn ra vô cùng bình thường như những ngày trước!! Theo quy luật chung của nó, cái gì đến thời điểm thì nó sẽ phải có sự thay đổi??
Như trong kinh doanh có quy luật điểm rơi!!!
Còn tôi thì là quy luật "dơi" thôi!!!
Tôi đã bắt đầu dám hỏi cái đứa khó ưa ngồi bên cạnh tôi!!
Tôi: cậu ơi cho tớ mượn cái bút được không cậu!!! ( mặc dù tôi có bút trong cặp)
Phương: cái gì, hnay bày đặt mượn bút nữa hả
Tôi nghĩ: " chẳng nhẽ hắn biết mình giả vờ"
Tôi: không có hả, thế để tớ mượn người khác cũng được
Phương lay hoay trong cặp cặp rút ra một cái bút màu xanh và đập mạnh xuống bàn!!
Phương: này!! Mất là tôi giết cậu biết chưa!!!
Thật bất ngờ khi mà cái bà chằng này cũng cho mình mượn bút nữa chứ!!!
Nhưng sao nhìn nó quen quen, hình như là bút của mình mà!! Không hiểu???? Quay sang hỏi thì nhận được câu nói tỉnh bơ!!
Phương: hôm nọ cậu để quên tôi nhặt được thì là của tôi!! Ý kiến gì hả???
Tôi: " gật gật" của cậu ,của cậu tôi chỉ hỏi vậy thôi!!
Phương: biết thế thì tốt!! Mất là phải đền gấp nhiều lần đấy!!
Ối trời!! Cái gì nữa đây!!
Sau buổi học!! Tôi đã quên k trả lại cái bút hồi sáng tôi mượn, điều gì sẽ đến vào ngày mai đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro