Hẹn Hò Với Tôi Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nằm viện một tuần, cáo nhỏ mỗi ngày đều ở khuôn viên bệnh viện đợi cậu. đợi cậu mang đến sữa hạt cho nó, khoảng thời gian bầu bạn với cáo nhỏ Vương Nhất Bác thật sự có cảm tình với nó, còn gọi nó bằng một cái tên vô cùng háo sắc mà chắc chỉ có Vương Nhất Bác mới nghĩ ra _ Đại Đào. Mai là ngày Vương Nhất Bác xuất viện, đi vào sáng sớm nên cậu muốn đến tạm biệt người bạn lắm lông của mình.

"Đại Đào" Vương Nhất Bác vẫy tay với cục bông màu trắng đang đi ra từ bìa rừng. Ngày nào cũng vậy cứ 3h chiều thì Đại Đào sẽ xuất hiện ở chiếc ghế đá đợi Vương Nhất Bác, và cậu cũng vậy. Mấy ngày qua ba mẹ cậu còn nghĩ cậu đi hẹn hò với bạn gái ở đây mà không cho họ biết. Nhưng bản tính Vương thiếu gia rất thẳng không phải thì là không phải nói một lần không hiểu thì thôi, không cần thanh minh.

Đại Đào hôm nay đi tập tễnh Vương Nhất Bác cảm thấy quái lạ, đến gần thì mới biết nó bị thương rồi. Cậu hốt hoảng chạy vào bệnh viện xin bông băng ra quấn cho nó. 

"Mày vì chạy đến gặp tao mà bị thương như vậy sao? Ôi Đại Đào anh em tốt, mai tao xuất viện rồi, mày làm vậy sao tao nỡ xa mày?!" Vương Nhất Bác vừa ôm vừa âu yếm bộ lông của Đại Đào khiến bộ lông gọn gàng của nó rối thành một đoàn khiến nó khó chịu đẩy mặt cậu ra.

Thật ra bị thương rất đau nhưng được Vương Nhất Bác xem như tiểu tâm can Tiêu Chiến thật sự rất vui. Một tuần này, anh biến thành bộ dáng hồ ly đi thăm nom Vương Nhất Bác cũng đã hiểu thêm nhiều về kiếp này của cậu. Từ ngàn năm trước Vương Nhất Bác luôn luôn hành thiện, tích đức nên hầu như mọi kiếp đều an lành, hạnh phúc, kiếp này cũng không ngoại lệ. Nhưng tướng công anh kiếp này thật biến thái, anh đang lo cho kiếp sau của chàng đây.

Vương Nhất Bác kiếp này là một thẳng nam bộc trực nói chuyện không nể mặt ai, đắc tội rất nhiều người, chẳng ngoan chút nào. Đã vậy còn biến thái, mặc dù anh là hồ ly nhưng suốt ngày lợi dụng ăn đậu hũ sờ mông anh, còn gọi một tiếng Đại Đào hai tiếng Đại Đào, chỉ bởi vì mông anh to. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cái tên này rất bình thường nhưng chỉ Vương Nhất Bác và anh biết cái tên đó biến thái cỡ nào.

" Đại Đào tao lại mang sữa hạt mày thích đến cho mày nè!!!" Vương Nhất Bác hào hứng giơ hộp sữa lên lắc lắc.

Tiêu Chiến xanh mặt, ai bảo anh thích sữa hạt, anh chỉ thích uống chung đồ uống với tướng công thôi, vậy mà từ đó tên thẳng nam này thẳng thừng tống hết sữa hạt cho anh, còn gắn mác thích sữa hạt lên người anh, anh không thích chút nào, anh sắp phát điên vì sữa hạt rồi.

"Mày sao vậy? Ít quá à , tao xin lỗi vì không thể chuẩn bị nhiều hơn lần sau tao mang nhiều hơn cho nhé!!!" Vương Nhất Bác nhìn thấy thái độ ủ dột của Đại Đào tưởng nó thấy ít liền an ủi tặng kèm một nụ cười không thể tỏa nắng hơn.

Vương Nhất Bác thật rất biết chơi, rất biết chơi Tiêu Chiến, chơi chết anh luôn. Thế là con hồ ly đội lốt cáo nào đó phải uống hết hộp sữa hạt trong nước mắt.

"Mai tao sẽ đi tìm anh ấy." 

Tiêu Chiến đang liếm sữa trong chén Vương Nhất Bác chuẩn bị nghe vậy đội ngột dừng lại. Tìm anh ấy? Tìm mình sao?

"Tao thấy lạ lắm Đại Đào, người đó, là lần đầu tao gặp, nhưng cảm giác rất quen. Lúc người đó khóc tao lại rất đau lòng đến nỗi bệnh tim tái phát, haiz. Tao thật sự rất để tâm đến anh ấy Đại Đào à" _ dường như biết cáo nhỏ nghe hiểu Vương Nhất Bác vuốt cái đầu của nó vài cái tỏ vẻ không sao.

Buổi tối một người một cáo chia tay, Vương Nhất Bác còn nói địa chỉ nhà cho Đại Đào bảo hy vọng nó có thể đến, cậu sẽ làm sẵn 1 cái ổ cho nó, khi nào cũng hoan nghênh nó. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đi vào sảnh bệnh viện anh hy vọng có thể mau chóng khiến cậu nhớ lại, để bù đắp những gì nợ cậu từ ngàn năm trước.

________________________________

Tiềm Đồ Cổ Bác Quân

Leng Keng

"Mời vào." _Tiêu Chiến đứng ở quầy lau cái ấm trà gốm tinh xảo, anh không ngẩn đầu lên vẫn chăm chú lau cái ấm bởi vì anh biết người đến là ai.

"Xin chào."_Vương Nhất Bác mở cửa vào, thấy Tiêu Chiến có hơi nhạc nhiên cứ như người này đứng đây chờ cậu vậy. 

Hôm nay Tiêu Chiến vẫn là một mĩ thiếu niên làm rung động lòng người trong chiếc áo thun trắng oversize. Vương Nhất Bác cứ muốn nhìn anh mãi thôi, cho đến khi anh ngẩn đầu lên nhìn lại cậu, bỗng không khí lúng túng lạ thường.

"Thất gia gia?"_ Vương Nhất Bác ấp úng.

"Gia gia ra ngoài với bạn rồi. Chắc sắp về, cậu có muốn ngồi chờ không?"_ Tiêu Chiến bước ra khỏi quầy chủ ý muốn dẫn cậu đi tìm chỗ ngồi đợi.

"À, dạ em sẽ ngồi chờ."_ Vương Nhất Bác bước theo Tiêu Chiến vào phòng khách bên cạnh.

Nói là phòng khách thật ra chỉ là 1 nơi được ngăn bởi một bức bình phong phía sau quầy đồ cổ, bởi vậy ngồi đây vẫn có thể nhì ra ngoài cửa. Tiêu Chiến từ bếp mang ra một bình trà để xuống rót cho Vương Nhất Bác.

"Trà Long Tĩnh thượng hạng."

"Cám ơn anh." Vương Nhất Bác cầm lên nhấp một ngụm, thật thơm, mà cũng thật đắng.

"Chuyện lần trước, xin lỗi!" Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ sự yên lặng giữa cả hai.

"Không sao đâu ạ, em vẫn ổn, anh đừng lo." 

"Tôi đã qua kích động khi thấy cậu, làm cho cậu ngất xỉu, lên cơn đau tim."_ anh cúi xuống xin lỗi làm Vương Nhất Bác một phen hoảng hốt.

"Em thật sự không sao, chắc là do người giống người thôi, vậy nên anh mới..."

"Vậy nên Vương Nhất Bác cậu thấy tôi thế nào? Cậu và tôi hẹn hò được không?"_ Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vào Vương Nhất Bác, dùng hết sự chân thành hỏi cậu.

"Anh....anh.. em..." Vương thiếu gia trở nên mất khả năng ngôn ngữ trong tình huống này.

"Tuy cậu nghĩ hai chúng ta chỉ mới gặp nhau vài lần, đề nghị chuyện này hơi đường đột nhưng cậu tin tôi đi, tôi sẽ không khiến cậu hối hận về quyết định này đâu."

"Chúng ta... không phải, sao anh lại muốn hẹn hò với người chỉ mới gặp hai lần chứ? Còn người tên Vương lang thì sao? "

"Chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi, chỉ là cậu không nhớ thôi. Vương lang là cậu, Vương Nhất Bác!"

"Sao có thể chứ? Với lại em không thể yêu con trai được, không phải kì thị gì đâu, chỉ là em là con một nên đề nghị này là không thể?"

"Chẳng phải cần một đứa con nối dõi sao, tôi cũng có thể sinh cho cậu."_Tiêu Chiến vỗ ngực chắc nịch, trên đời này thứ không thể làm khó hồ yêu chính là sinh con, để duy trì giống loài, hồ ly thành tinh dù đực hay cái đều có thể sinh con.

"Anh có bình thường hay không vậy?"_Vương Nhất Bác nghĩ người đẹp như vậy mà đầu óc có vấn đề, đúng là ông trời không cho ai tất cả.

"Nếu không tin, cậu có thể thử."

"Ha...anh!"_Vương Nhất Bác tuy nghịch ngợm nhưng cũng là một đứa trẻ được giáo dưỡng nghiêm khắc từ nhỏ nghe những lời này cũng phải hoảng hốt.Người đâu mà dễ dãi vậy.

"Tiểu Vương đến tìm à?" _lão Thất đã xuất hiện kịp lúc để cứu Vương Nhất Bác khỏi chuyện này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro