Ngươi là đang nuôi thỏ hả??????(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thải Y trấn

Tiêu hồ ly nhàn nhã nằm trước hiên nhà tên thư sinh kia ngáp ngắn ngáp dài. Tên phàm nhân ngu xuẩn đó thế nào mà lại đem cà rốt, củ cải, rau mầm về cho cậu ăn.

" Tiểu hồ ly, em xem hôm nay ta mang về cho em cái gì nè."_ giọng ai kia vọng vào từ cửa.

" Đói chết ta rồi, chắc tối qua hắn chỉ còn lại rau củ nên mới cho mình ăn như thế, hy vọng lần này là gà, hoặc bò thì càng tốt nha."_ Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Nhất Bác vừa bước vào cửa thì thấy tiểu yêu tinh nhà mình đang ngồi trước cửa biểu tình không biết đang nghĩ gì mà đôi mắt lại sáng rực cả lên. Có điều bộ dạng thì......

Chả là Tiêu hồ ly đang ngồi trước hiên nhà cả cơ thể chỉ khoác 1 cái áo đen buộc hờ hững cả nửa thân trên của cái áo đều rơi xuống để hiện ra làn da trắng của mình đã vậy từ cổ xuống vai xuống ngực đều là dấu vết xanh tím của ai kia để lại.Vương thư sinh bị bộ dạng đó doạ đến mất hồn. Haiz chàng mặc dù biết vợ nhỏ nhà mình là hồ yêu nhưng mà cũng không nên hấp dẫn như vậy chứ.

Vừa bỏ túi đồ bên cạnh y chàng tiến đến nắm cổ áo đang rơi rớt kia kéo lại. Còn Tiêu Chiến thì không quan tâm hành động đó của chàng mấy, bản thân sinh ra là hồ yêu thì đương nhiên phải dùng cơ thể và gương mặc đi dụ dỗ người khác nếu mà ngại ngùng thì còn làm ăn gì nữa chứ. Cái Tiêu hồ ly quan tâm nhất bây giờ là vật trong cái túi kia kìa. Nghĩ là sẽ có đồ ngon cậu hào hứng mở ra, gương mặt bỗng xa sầm.

" Tên kia ngươi đang giỡn mặt với ta hả? Ta là hồ yêu thứ ta cần là tim người hoặc chí ít cũng phải là thịt động vật, ngươi đem đống phế thải này về làm gì!!!!"_ Tiêu Chiến thật sự tức giận cậu cầm chiếc túi ném ra thật xa, những quả dâu đỏ mọng từ trong đó theo đà bay ra vương vãi khắp nơi.

" Tiểu hồ ly, em bướng bỉnh cái gì vậy. Chả phải ta đã nói với em những loại thức ăn này sẽ giúp chân em mau lành, với cả ăn rau củ có gì không tốt , ăn rồi tâm tính của em sẽ không còn nóng nảy nữa."_ chàng vẫn ôn tồn giải thích cho hồ ly của mình.

" Ta mặc kệ, ta muốn ăn thịt. Không được ăn thịt ta sẽ tuyệt thực..."_ Tiêu Chiến vùng vẫy.

" Nếu em không chịu ăn thì ta để em nhịn đói." _ nói xong Nhất Bác đi nhặt những quả dâu rơi vãi trong vườn rồi đi vào nhà.

Nói thì nói vậy thôi chàng làm sao nỡ để hồ ly ngốc nhà mình nhịn đói. Nhất Bác loay hoay xuống bếp chàng tỉ mỉ cẩn thận đầm nát những quả dâu để lấy nước sau đó bỏ chút mật ong vào rồi để vào bình trà bình thường vẫn hay để nước uống. Nói không ăn thì không ăn tiểu hồ ly đó chắc cũng phải uống nước chứ.

Tiêu Chiến bị bỏ mặc ngồi trước cửa như vậy thì lại càng ấm ức. Tên thư sinh thối đó ỷ vào chuyện chân cậu đi đứng không tiện mà ức hiếp cậu. Tức ơi là tức tức đến nỗi đôi tai hồ ly cụp xuống trông rất tội nghiệp. Sau một hồi cậu cũng lết được cái thân vô trong gian nhà, đưa tay với lấy ấm nước rót ra.

" Kì lạ, nước trà màu đỏ nha."_ không lẽ là máu.

Chú hồ ly nhỏ le chiếc lưỡi liếm nước trong ly như mèo con uống nước, gương mặt ủ dột bỗng chốt vui vẻ hẳn lên.

" Ngon quá đi" _ và thế là uống hết ly này đến ly khác. Mà không để ý phía sau tấm phong là một gương mặt vui vẻ đang nhìn cậu.

___________________

Mấy ngày sau, hồ ly của Nhất Bác đã ngoan ngoãn hơn không còn quấy phá nữa. Mặc dù có chút miễn cưỡng với mấy món chay chàng làm cho nhưng vẫn là cố mà ăn để giữ mạng trước đã.

Màn đêm buông xuống Thải Y trấn, mọi người giờ đã đua nhau ra phố thả đèn thưởng trăng, đêm nay là đêm trăng tròn đầu tiên của Tiêu Chiến. Nói đến trăng tròn thì tháng nào chả có 2 ngày trăng tròn nhưng đối với hồ yêu đêm trăng tròn mỗi tháng chính là kì phát tình. Hồ ly sẽ đi tìm đối tượng để quan hệ, nhưng phải là những hồ ly đủ 1000 năm tuổi mới bắt đầu chu kỳ này, trùng hợp thay Tiêu Chiến chính là một tên hồ ly vừa đủ 1000 tuổi vài tuần trước.

Thấm thoát đã hơn 2 tuần kể từ khi nhiệm vụ săn đêm đầu tiên của hồ ly diễn ra, Tiêu Chiến vẫn chưa trở lại với đàn nhưng mặc nhiên không ai tìm cậu cả. Vì hồ ly mặc dù nói lợi hại nhưng cũng không ít lần đã có nhiều hồ ly bị thợ săn bắt được và giết chết. Vì vậy, nếu muốn về thì sẽ về còn không về thì coi như là đã chết đi.

Trăng đã lên cao, ánh sáng dịu nhẹ ấy chiếu vào gian phòng nhỏ nơi Tiêu Chiến đang nằm, cơ thể khó chịu cùng cực nãy giờ thật sự muốn phát tiết nhưng mà tên thư sinh kia giờ đang ở đâu chứ????? Tiêu Chiến khó khăn lê tấm thân đã hiện ra 9 cái đuôi của mình ra trước hiên, ánh trăng đó cứ mãi chiếu vào cơ thể cậu.

" Không biết, Vương Nhất Bác có nhà không nhỉ?"

"Tên mọt sách đó giờ này ngoài ở nhà với mấy cuốn sách thì có thể đi đâu chứ, nào mau lên rượu chúng ta mang đến chắc hắn sẽ không từ chối đâu."

"Đúng, đúng"_ sau đó là loạt tiếng cười vang gần về phía gian nhà tranh của Vương Nhất Bác.

Hai nam nhân thoạt nhìn có vẻ là bộ dạng của những tên nông dân quê mùa khác xa với bề ngoài của Vương Nhất Bác. Họ bước tới thấy ngôi nhà cửa khép hờ, ánh sáng le lói toả ra từ căn nhà có một bóng người. Nghĩ Vương Nhất Bác chắc chắn lại đọc sách, bọn họ bèn đẩy cửa bước vào.

Căn phòng ngập tràn mùi hương kì lạ, thơm thật thơm, trên chiếc nệm cuối phòng là một thân hình mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn, làn da trắng như một viên ngọc quý. Hai người từ từ nhìn nhau rồi tiến lại gần nhìn thử. Là một đại mỹ nhân nha, tên họ Vương kia thế nào lại giấu một đại mỹ nhân trong nhà như thế. Gương mặt mỹ nhân phiếm hồng trông thật quyến rũ , hàng mi dài khẽ rung rồi đôi con ngươi màu vàng kim từ từ mở ra, đôi môi với nốt ruồi nhỏ nhếch lên, nở một nụ cười dụ hoặc.

" Khuya rồi, có muốn cùng ta chơi không????"

Sau giọng nói ngọt ngào đó hai người kia đôi mắt vô hồn nhìn vào thân hình nhỏ bé kia mà vồ tới. Ngọn đèn le lói trên bàn cũng chợt tắt theo. Sau đó là những âm thanh mút mát vang lên ngập tràn gian nhà tranh.

____________________________

Vương Nhất Bác đang trên đường trở về với tiểu hồ ly nhà mình, trên tay cầm theo 2 cái bánh bao nhân thịt nóng hổi. Mấy ngày nay cậu thực nghe lời đã không còn quấy phá vì không được ăn thịt nữa nên nhất định phải thưởng, vừa bước đến trước cửa nhà chàng nghi hoặc, lúc đi đâu có tắt đèn.

"A"_ một tiếng kêu thoả mãn phát ra từ trong gian nhà chính. Nhất Bác giật mình vội vã chạy vào đẩy cửa.

Hồ ly của hắn đang không mảnh vải che thân cùng 9 cái đuôi ve vẩy ôm ấp hai nam nhân khác, tay còn tự động cho xuống dưới mở rộng huyệt đạo. Trong khi đó, hai người kia nhìn như những con rối, đôi mắt đã không còn nhìn thấy sinh khí, quần áo trên người vẫn chưa cởi ra nhưng những bàn tay to lớn kia đang sờ nắn cơ thể hồ ly, còn dùng miệng mà ngậm lấy dục vọng của hồ ly nhà hắn. Con hồ ly nào đó vẫn còn đang hưởng thụ khoái cảm mà không hay ai kia đã đứng ngay ở cửa đang nhìn mình với ánh mắt vô cùng tức giận.

Chát_ một bạt tay bất ngờ giáng xuống gương mặt xinh đẹp làm Tiêu Chiến thất thần. Ngay sau đó 2 người kia cũng bị Nhất Bác lôi ra ngoài trong trạng thái bất tỉnh.

Đóng rầm cánh cửa lại, nhốt Tiêu Chiến trong căn phòng đó một mình, chàng thật sự không muốn nhìn nữa, quá đủ rồi. Chú hồ ly ương bướng của chàng có nghĩ cũng không dám nghĩ y sẽ dùng cách này để được ăn tim của người sống. Chán nản ngồi khuỵ xuống cánh cửa, nhìn túi bánh bao lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo, Nhất Bác bỗng thấy trái tim thắt lại, cảm giác thất vọng vì người khác là như vậy sao????

Một lúc lâu sau,Nhất Bác đứng dậy mở cánh cửa đó ra, nếu hồ ly đã chán ghét chàng như vậy giữ y lại cũng chẳng được gì , chi bằng cho y tự do.

Căn phòng lại chìm trong yên tĩnh chỉ phảng phất đâu đó tiếng rên nhẹ, rất nhỏ. Chàng hốt hoảng chạy đến gần cơ thể co ro kia,lật lại.

" Xin ....xin ngươi...giúp...ta, ta...ta sắp.....hiện nguyên hình......rồi."_ đôi mắt Tiêu Chiến mơ màng nhìn chàng thều thào.

Cậu ôm lấy cổ Nhất Bác vùi mặt vào trong hõm cổ chàng hít lấy mùi hương nam tính. Hơi nóng của cậu lan toả ra không khí xung quanh làm mặt Nhất Bác cũng bị ảnh hưởng ửng hồng như một kẻ say rượu, vấn đề là thứ chàng say hiện giờ không phải rượu mà là tiểu hồ ly bé nhỏ của chàng.

Hai bàn tay to lớn ôm gọn đầu Tiêu Chiến lên hôn đến không thể thở được, chiếc lưỡi nhỏ của Tiêu Chiến luồn vào trong miệng chàng lôi kéo người bạn đang ngủ yên kia, 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau không chịu rời đến khi chủ nhân cảm thấy sắp chết đến nơi vì thiếu khí. Mặt tiểu hồ ly giờ là một mảng đỏ, hơi thở cũng đứt quãng. Nhất Bác nhìn vào bên má đã in hằn dấu tay lúc nãy do tát cậu mà đau lòng. Chàng hôn lên đó rồi mút một cái lên má Tiêu Chiến. Sau đó là những dấu đỏ trải dài từ cổ xuống dần đến bụng, đôi môi anh đào hé mở ngậm lấy thứ bé nhỏ đang cương lên của hồ ly, chỉ một lát bạch trọc đã nằm trọn trong miệng chàng. Tiêu Chiến vừa thoả mãn lại khó chịu, đưa đẩy hông lại gần ai kia.

Được Nhất Bác âu yếm cơ thể nóng bức sắp muốn nổ tung của cậu như gặp được nước mát nhưng chỉ cần tên kia dừng lại thì sẽ thấy khó chịu ngay. Còn đối với Nhất Bác thì hoàn toàn ngược lại càng lúc càng nóng, y phục của chàng không biết từ bao giờ đã được tiểu hồ ly cởi sạch thế nhưng vẫn nóng, vẫn khó chịu.

"Muốn..."_ Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay chàng đưa vào huyệt động, sau đó khuôn mặt lại ủy khuất như mình chọn sai rồi.

Đương nhiên là chọn sai rồi, vì thứ cậu muốn đâu phải ngón tay của tên thư sinh kia. Nhất Bác bị bộ mặt này của Tiêu Chiến làm cho buồn cười, con hồ ly dâm đãng này cũng đáng yêu lắm nha. Sau đó, lại nhìn đến nơi kia cảm thấy vẫn chưa đủ rộng để tiểu huynh đệ nhà mình đi vào liền nghĩ vẫn là nên khuếch trương trước chứ không cậu sẽ đau chết mất, dù gì từ lần đầu tiên kia cũng chưa có chạm qua lần nào nha.

" Nhanh .....nhanh lên....ngươi tên xấu xa này....bị yếu hay sao mà lâu vậy???"_ cậu mất kiên nhẫn với hắn rồi nha.

" Yếu?" _ Nhất Bác sau khi mở rộng xong vừa rút tay ra thì bị tạt một gáo nước lạnh dô mặt.

" Còn không ....yếu.....Á......đau...đồ khốn..."_ đang định mắng tiếp thì ai kia bất ngờ một hơi đâm hết nguyên cây hàng của hắn vào trong người cậu.

" ......."_ mặt bực mình -_-*

"Mau ....động.... động đi chứ."_ lại ra lệnh.

Bực vậy nhưng vẫn phải động, không động thì làm được gì, không động thì cho vào làm gì, Vương thư sinh nho nhã lần đầu cảm thấy muốn vũ nhục người khác. Thế là bắt đầu động.

" Ưmmmm.... thích ... thoải mái....." _ Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt hưởng thụ công sức lao động của tên kia.

"Gọi Vương Nhất Bác." _ chàng vừa luận động vừa gặm nhấm vành tai của tiểu hồ ly mà thì thầm.

" Không.....không thích ....nhanh....nhanh một chút đi."_ giọng Tiêu Chiến nức nở, nước mắt sinh lý trào ra theo từng đợt khoái cảm.

"........."_ lại bực......

Cảm thấy bản thân như bị con tiểu yêu kia lợi dụng. Chàng nhìn chằm chằm vào người dưới thân lại đỉnh vào sâu hơn rồi cảm nhận mình vừa chạm vào cái gì đó gồ lên bên trong.

"Á" _ Tiêu Chiến hét lên, bên dưới siết lại đến lợi hại như hận không thể bóp chết tiểu Bác đang ở bên trong.

" Ở đây?!" _ câu hỏi có luôn câu trả lời. Sau đó tên phía trên gương mặt trở nên thâm hiểm khó lường ra vào nhanh và mạnh hơn liên tục nghiền vào điểm gồ lên bên trong như muốn đâm cho nó lún xuống.

" Con mẹ nó.... tên ...tên khốn.... chậm lại.....chậm..."_ Tiêu hồ ly dở sống dở chết nức nở, chỗ đó bị đâm thực thích nhưng mà với lực đạo của tên kia cũng thực sự rất đau.

" Vậy em tự động." _ nói không làm liền không làm .

" Ngươi! "_ ai kia uất ức, sắp sửa ra rồi mà chơi vậy đó.

Nhưng mà bí bách thật sự nên Tiêu Chiến cũng đành mặt dày mà đẩy hắn xuống đuổi vị trí của hai người. Rồi tiếp theo phải làm sao???? Đương nhiên là phải trên người hắn mà nhún rồi, mất mặt quá thể.

" Hưm...."

Nhất Bác nằm từ dưới nhìn lên thấy cơ thể trắng nõn hằn lại dấu hôn của chàng để lại lúc nãy giờ đang ở phía trên mà nhấp nhô muốn bao nhiêu quyến rũ, câu dẫn đều có bấy nhiêu, tuy vậy nhưng bộ đang cưỡi ngựa xem hoa hay sao, thằng nhóc bên trong dường như không có cảm giác gì cả, vụ gì đây, đây có phải hồ ly không vậy?

"Hư..."_ đang suy nghĩ, nhìn lên thấy ánh mắt sắc bén của Tiêu hồ ly đang nhìn mình mà hoảng hồn. Tiếp theo là một trận co bóp từ hậu huyệt mềm mại kia làm tiểu a Bác gần như bắn ra.

"Dám chê kỹ thuật của ta" _ Tiêu Chiến khó chịu.

" Em sao trong lúc như vậy lại đi đọc suy nghĩ của người khác chứ."_ nụ cười mất đi niềm tin vào cuộc sống.

"Thì sao?" _ nói rồi cúi xuống dùng lưỡi quấn lấy lưỡi chàng mà mút. Vương Nhất Bác nghĩ đúng thật là trẻ con.
 
"Haiz, khó chịu muốn chết."_ nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên để mình chủ động, Nhất Bác liền đè cậu xuống lần nữa.

Tay nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến để nó gác lên hông mình, sau đó điên cuồng ra vào lần nữa. Hồ ly nào đó vì chịu không nổi mà đã bắn ra trước. Dù vậy nhưng tên thư sinh của cậu vẫn đang chăm chỉ cày cấy bên trong không biết khi nào mới xong.

Rồi cả cơ thể một lần nữa run rẩy khi một dòng sữa nóng bắn sâu vào trong, Tiêu Chiến trợn mắt nhìn tên kia, đồ xấu xa sâu như vậy làm sao có thể lấy ra. Tiêu Chiến lại lần nữa nhìn chàng uất ức.

Vừa rút ra khỏi nơi ngọt ngào kia, ánh mắt đã nhìn thấy người phía dưới đôi mắt ngập nước, vành mắt đỏ hoe, cả thân thể chi chít mảng xanh đỏ thì đang run rẩy. Còn lỗ nhỏ phía dưới thì cứ mấp máy chảy ra bạch trọc y vừa bắn.

Sợi dây nhân tính của Nhất Bác đứt phựt, chẳng còn kiềm chế nỗi nữa. Tiểu Bác lại lần nữa cương lên còn to hơn lúc nãy. Lật úp Tiêu Chiến xuống kéo lấy hông cậu về phía mình trong tích tắc làm con hồ ly kia chưa kịp hiểu gì đã bị cắm vào lần nữa. Cái mông xinh đẹp nhô cao bị đâm đến thương tâm.

" Tên điên...rách....rách mất...aaaaaa." _ tư thế này làm cậu đau thật sự, nhưng cũng sướng vô cùng.

Nhất Bác cúi xuống lại càng khiến bản thân vào sâu hơn, chàng hôn lên đôi mắt của cậu sau đó dời xuống nốt ruồi dưới miệng liếm nhẹ lên nó sau cùng ngậm lấy cánh môi kia day nhẹ.

"Ngoan, chút nữa liền không đau."

" Hức....đồ nói dối....."_ mặc dù đau thật như cái cử chỉ dịu dàng của chàng làm hồ ly nguôi ngoai phần nào không quấy nữa mà để yên cho chàng thao lộng.

Trời gần sáng, cả hai mới chịu buông tha cho nhau, cùng nhau nằm thở hổn hển.

"Tiểu hồ ly em đúng là thể loại làm tình chậm mà chắc"_ vươn tay vuốt mái tóc màu đen óng ánh của cậu mà xoa.

" Còn ngươi là cái đồ yếu sinh lý, ra vừa nhanh, vừa nhiều!" _ Tiêu Chiến kéo tay đang xoa đầu của mình gặm 1 phát.

" Thực đau nha."_ nói vậy chứ vẫn để cho gặm.

" Vậy sao lại không đánh lại ta???"

" Vì không nỡ." _ nói rồi lại nhích đến gần cậu ôm chặt.

"...."

" Ngủ đi!"

" Nhưng sáng rồi."

" Em vắt kiệt ta luôn rồi, phải ngủ một lát đã."

" Nhưng ta không ngủ được.."

" Tại sao?"_ Nhất Bác chống tay lên nhìn hồ ly của mình.

" Thứ trong mông của ta đang chảy ra ngoài. Khó chịu " _ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.

Vương Nhất Bác nghe vậy vành tai chợt đỏ lên kéo chiếc chăn qua đầu cả hai bảo:

" Ta giúp em lấy ra."

Sau đó là một loạt tiếng thét của Tiêu hồ ly vang vọng cả một khu.

" Tên thư sinh cầm thú, thả bổn đại gia ra!!!!!!!"

_________________________

Phù~ viết H nên chap dài hẳn ra, có ai đang đọc hong vô cho xíu ý kiến đi nào (°∆°)✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro