Tiệm đồ cổ Bác Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ xa xưa, con người từng kể lại rằng Cửu Vĩ hồ là loại yêu quái có sức mạnh hơn người, chúng mê hoặc nhân loại để đạt được mục đích của bản thân sau đó chúng sẽ moi tim của những nạn nhân ra khi cùng họ quan hệ để họ có được một cái chết thoải mái nhất cũng coi như đó là ân huệ dành cho những nạn nhân xấu số".

" Xin lỗi, thưa Vương giáo sư nhưng mà nếu hồ ly độc ác như vậy sao con người không giết hết chúng ạ?"_ một cô bé từ trong đám học sinh tham quan hỏi.


Vị giáo sư đẩy gọng kính suy nghĩ hồi lâu rồi tiếp lời cô gái:

"Đúng là hầu hết hồ ly đều sẽ sử dụng con người như đồ ăn của chúng nhưng có một con hồ ly thì không như vậy. Nghe bảo nó còn bảo vệ người dân trong ngôi làng nhỏ của nó khỏi những con hồ ly khác nữa, vì vậy mà người ta còn lập đền thờ nó."

"Thật đúng là một con hồ ly kì lạ, tại sao phải như vậy chứ?"

"Ai mà biết được, ta đoán vì tình yêu chăng?!"

__________________________________________

12:00 Tiệm đồ cổ Bác Quân, Bắc Kinh.

"Aaaaa, thua rồi nhé!!!!!"_một cậu trai trẻ đang ngồi đối diện một lão gia gia thoạt trông có vẻ phong kiến nở nụ cười vui vẻ.

"Tiêu Chiến, ngươi mấy tuổi rồi hả, thắng lão già như ta không thấy mất mặt sao?"_ lão gia gia hậm hực cốc đầu cậu một cái không ngờ bao nhiêu năm chinh chiến kỳ trường của lão lại thua tên nhóc mặt búng ra sữa này.

"Ta mặc kệ, ngươi thua rồi, mau mau nhả đồ ra đây cho ta!!!!"_Tiêu Chiến không kiêng nể gì chồm tới lục soát người vị lão gia gia kia.

"Được được, ta thua ta thua, đồ sâu rượu nhà ngươi uống cho chết luôn đi"_ sức già thì không thể thắng thằng nhóc kia lão gia gia đành ngậm đắng nuốt cay mở một cái vali đan bằng mây ra, từ đó lôi ra một bình rượu trắng tinh xảo bằng gốm, phía trên bình gốm có dán một mảnh giấy đỏ ghi ba chữ "Thiên Tử Tiếu".

"Hehehehe, đa tạ nha."_ Tiêu Chiến mắt sáng rỡ nhìn bình rượu trong tay, sau đó miết lên má kiểu yêu thương luôn miệng gọi_ " bảo bối à bảo bối, baba chờ mày lâu lắm rồi đó, nhớ ghê."

Thấy một màn như vậy vị lão gia gia nào đó cũng cảm thấy buồn nôn, thật là hết nói nổi.

Leng Keng.....

"Ê, có khách kìa."_ lão gia gia kia đẩy đẩy Tiêu Chiến.

"Hầy, thiệt là biết phá mood của người khác mà :((((("_ Cậu bực bội bước ra ngoài.

"Hoan nghênh quý khách!"_Tiêu Chiến cất giọng chào thân thiện.

__________________________________________

Mùa hè ở Bắc Kinh oi bức một cách lạ thường, Vương Nhất Bác đạp chiếc xe đạp chạy trên con đường hai hàng bạch dương xanh rợp lá tạo nên một mỹ cảnh khiến người ta không thể làm lơ. Thiếu niên rạng rỡ với thân hình cao lớn khỏe mạnh, làn da trắng, đôi mắt phượng dài hẹp, cánh môi anh đào mím lại, mái tóc nâu hạt dẻ mặc dù có vẻ hơi rối nhưng vẫn tạo cho người nhìn cảm giác thanh xuân khó cưỡng. Các nữ sinh trong khuôn viên trường đều dừng lại thì thầm mỗi khi cậu chàng chạy xe ngang qua.Tại sao thì thầm? Bởi vì ai mà chẳng biết học trưởng Vương Nhất Bác của đại học Thanh Hoa cơ chứ.

Đối với tất cả mọi người Vương Nhất Bác chẳng khác nào vương tử sinh ra đã ở vạch đích, càng lợi hại hơn dường như ông trời hơi thiên vị với bạn học Vương. Vương Nhất Bác là con trai của một gia đình tri thức nhưng nhiều đời trước đây của họ lại là quan lại thời xưa. Ba Vương là một giáo sư nghiên cứu về những truyền thuyết, thần thoại, mẹ Vương thì là một đầu bếp nổi tiếng thế giới hiện giờ đang mở rất nhiều nhà hàng nhưng đều giao cho những người học trò của mình quản lý còn bản thân bà thì về nhà nấu ăn cho hai người thân yêu của mình là đã đủ lắm rồi.

Nói đến Vương Nhất Bác con người này cũng thật kì lạ đi, cậu không có hứng thú gì với việc làm của ba mẹ, càng không muốn học nấu ăn để tiếp quản sự nghiệp của mẹ Vương nói đúng hơn là không thể nấu. Đối với Vương Nhất Bác đua xe, trượt ván, lego mới là chân ái. Tuy là một tên nhóc thích những thứ mạo hiểm nhưng học hành, thi cử mọi thứ khác cậu cân tất. điều này đã giúp cậu đỡ phải nghe ba mẹ mình lải nhải về nhân sinh.

Hôm nay là thứ bảy, vì không có tiết được nghỉ ở nhà nên ba Vương bắt cậu đến một tiệm đồ cổ ở trong thành phố mua vài món đồ về cho ông nghiên cứu. Bản thân cậu đối với chuyện này thực cảm thấy nhàm chán nhưng vì vị nào đó bảo sẽ đem vài bảo bối lego của cậu đi vào bãi phế liệu nên cậu đành phải đi thôi. Vừa dựng xe trước địa chỉ ba đưa cho Vương Nhất Bác một lượt đánh giá. Ba cậu đúng thật là tài tình quá đi, cái tiệm nằm trong góc như sợ người ta biết này mà ông cũng tìm ra, bái phục bái phục.

Dòng chữ "tiệm đồ cổ Bác Quân" được viết bằng thư pháp treo trước cửa chắc phải là của một vị tiên sinh học thức nào đó viết, nét chữ thật là quá sinh động , thời buổi này nếu không phải là một lão già trăm tuổi nào đó thì chắc cũng không còn ai có thể viết được nét chữ như thế, có điều ba cậu lại bảo chủ tiệm lại là một thanh niên hơn cậu sáu tuổi vậy chẳng phải người đó 28 tuổi sao? Vậy chắc chắn hẳn là nhờ người viết giúp rồi. Vương Nhất Bác thôi không nghĩ nữa đẩy cửa bước vào.

Leng Keng.....

"Hoan nghênh quý khách!"

_____________________________________-

Chap sau:

"Ta muốn ăn tim của ngươi!!!!"

"Ấy, không được vậy thì đệ sẽ thành quả phụ mất"

"Quả phụ là cái gì? "

"Quả phụ là....."

"Ta mặc kệ, ta đói, ta muốn ăn"


P/s: chap một hơi ngắn nhưng mà tui đang vật lộn với cái máy để xài text trên pts, tui là một con ma mới nên còn lúng lúng vụ đăng bài lắm a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro