chap 1: cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngọc Lan là 1 cô gái vùng quê, mồ côi cha mẹ, sống với bà từ lúc nhỏ. Đến khi cô 6 tuổi, vì già yếu nên bà qua đời. Lan là 1 cô gái ngây thơ và thoáng chốc, cô đã trở  thành thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp. 18 tuổi đầu, cô kiếm kế sinh nhai bằng cách lên thành phố và xin làm việc ở trong một tiệm sách. Vì biết gia cảnh của Lan nên ông bà thương xót, cưu mang và cho Lan ở lại ăn ở miễn phí, ngoài ra còn trả thêm tiền lương cho cô. Lan rất chăm chỉ nên luôn được ông bà chủ khen ngợi.

Chỉ mới đó thôi, ông bà chủ đã xem cô như con gái của mình và còn sắp xếp cho cô vào một ngôi trường để học nữa. Lan dáng người cao khoảng 1 mét 69, làn da khá ngăm đen vì ở nông thôn sống chung với nắng mưa,  mái tóc đen dài đến ngang lưng, tóc mái cúp tròn dễ thương; đôi mắt cô to tròn, lông mi đen nhánh làm cho đôi mắt hiện lên sắc sảo. Khuôn mặt cô hơi tròn điểm lên đó là đôi môi hồng khiến khuôn mặt cô ai nhìn cũng muốn yêu. Vào 1 hôm trời mưa to, trên đường đi chợ về, vì quên đem ô nên Lan trú mưa ở ngoài mái hiên của một quán cà phê. Cô cất kính, dụi mắt, lau khô và soi vào tấm kính của cửa hàng. Thiên ngồi trong nhìn thấy ngạc nhiên rồi tự mỉm cười. Lần gặp gỡ  đó dường như là 1 cuộc gặp gỡ định mệnh nhằm kéo Lan và Thiên dễ dàng xích lại gần với nhau hơn. 1 ngày ở cổng trường, Thiên chợt thấy Lan đi ngang qua cậu lên tiếng nói:

-  Tuấn, lát nữa cậu điều tra về cô ấy cho tớ.
- Ồ, cô nào mà lọt vào được đôi mắt xanh của cậu vậy.
- Cái tên này, đừng hỏi nhiều.

Kể từ khi biết nơi ở của cô ấy, cậu thường lui tới để mượn và đọc sách sau giờ học cho dù ở nhà cậu không thiếu gì. Thiên là con trai duy nhất của giám đốc tập đoàn Dương thị. Muốn giàu cậu có giàu, muốn nhan sắc cậu có nhan sắc, con gái vây quanh chỉ là cậu chưa từng động lòng với ai. Cậu có mái tóc vuốt ngược ra sau, đôi mắt to dài điểm chút lạnh lùng nhưng nhìn sâu thẳm bên trong lại đầy ấm áp, làm đã ngăm đen, chiếc mũi cao tạo cho khuôn mặt đầy nam tính. Dáng người mét 80 và năm nay đã  22 tuổi. Dù luôn là 1 người uy nghiêm, có quyền có thế, không sợ ai, dám nói dám làm, khiến nhiều người phải nể phục nhưng khi nhắc đến chuyện tình cảm của cậu thì mặt ửng đỏ lên như quả cà chua.

Lại có chuyện ở trường mà lớp đằng kia ầm ĩ?

- Con này đúng là điếc thật rồi mà. Vẫn còn ngồi chống đối.
- Đồ nhà quê như mày mà cũng đòi học lớp bọn tao à.    
- còn không mau cầm dép mà cút ra khỏi cái lớp này.

Những câu hét, chửi mắng và những trận cười ha hả của những người trong lớp cứ dồn dập và ùa vào trong tâm trí Lan. Cô bị ngã giữa sàn lớp và dường như đã rơm rớm nước mắt. Chỉ vì cô nghèo mà họ ức hiếp. Chẳng lẽ nghèo là một cái tội sao. Một bàn tay to lớn che đi đôi mắt đang mọng nước và chắn ngang phía trước - lớn giọng nói:

- Các ngươi có thôi đi không.

Thì ra Thiên đã đến. Tất cả bỗng trở nên im bặt. Phương Linh - hoảng hốt chạy lại ôm lấy Lan khóc tức tưởi:
- Ngọc ... Ngọc Lan... Cậu có sao không?        
- Không. Tớ không sao hết. Cậu đừng lo.   
- Tớ xin lỗi... Tớ chẳng làm được gì cho cậu cả. Chỉ biết đứng nhìn bạn của mình bị ức hiếp. Có người bạn như tớ đúng là vô ích mà. 
- Phương Linh, Cậu nói gì thế. Người xin lỗi là tớ mới đúng, tớ cũng còn chưa cảm ơn cậu đã đỡ giúp tớ một cái tát lúc nãy nữa. Cậu...Cậu còn đau không?    
- Không. Không đau gì hết. Lát nữa là khỏi ngay.

Vừa nói, Lan vừa ôm lấy Linh trong khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Thật sự thì Lan luôn luôn hiểu rõ Linh vì hai người đã trở thành người bạn có mối quan hệ cực kì sâu sắc. Nhìn Linh, Lan cũng biết cái tát đó rất đau vì đã bị đỏ ửng và nổi phồng lên. Linh cũng vậy. Cô cũng hiểu được hết tâm ý của Lan và cũng không muốn làm cho Lan lo lắng. Linh là tiểu thư của một nhà giàu có, cô thông minh xinh đẹp làm đã trắng khuôn mặt tròn phúc hậu. Mái tóc dài xoăn nhẹ điểm lên đó là một đôi môi đỏ hình trái tim đầy quyễn rũ. Tuy nhiên , Phương Linh không phải là kẻ mạnh mẽ, cô cũng yếu đuối và chỉ biết ở bên cạnh cùng bạn bè.

Chỗ kia thì vẫn ầm ĩ bàn cãi. Thiên lại lên tiếng :

-  Được rồi.Không cần nói nhiều nữa. Kể từ bây giờ người nào dám ức hiếp Ngọc thì ta sẽ coi kẻ đó là kẻ thù của cả gia đình ta. Hãy nhớ lấy.

Nói xong, cậu cùng  Bảo lại gần Lan và Linh. Linh nhìn và ôm chặt Lan.

-  Hai em không sao chứ.

Giọng nói ấm áp ấy bỗng nhiên cất lên. Lan ngước nhìn Thiên mà tim đập loạn nhịp. Cảm giác rất an toàn như luôn được bảo vệ che chở dưới đôi mắt đầy sự quyết đoán và thẳng thắn ấy. Thiên đưa bàn tay ra, Lan ngượng ngùng nắm lấy tay Thiên đứng dậy. Bảo quay sang dìu Linh rồi ba người họ đưa Linh và Lan đi. Trong lớp lại náo loạn thêm một lần nữa.

Trong lúc hỗn loạn ấy, Ngọc Ly - người em gái ngọc ngà của Hồ Trung Quân - cô gái luôn luôn bắt Lan và bị Thiên dọa đang nghiến răng, giương mắt, lộ vẻ mặt gian xảo và tức giận hung hăng cùng với đàn em bỏ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro