Hi sinh là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc sinh ra, tôi đã là một người kém may mắn. Con một gia đình nghèo khó phải nghĩ học sớm phụ giúp ba mẹ. Cuộc sống yên bình nơi miền quê không thể nuôi sống được gia đình tôi, và tôi quyết định tìm đến một thị trấn nhỏ trong vùng hy vọng có được công việc gì đó để kiếm thêm chút ít đem về cho cha mẹ. Một ngày nọ tôi được một anh bạn giới thiệu vào làm công nhân phụ hồ cho một công trình xây dựng. Thôi kệ coi như là có việc làm thì cũng có cái bỏ vô miệng rồi (tôi nghĩ vậy).
Buổi sáng háo hức đón nhận công việc mới. Tôi bước vào một quán cà phê dành cho công nhân, có vài chục người ăn mặc xệch xoạc ngồi cà phê ở đấy. Tôi ngồi xuống nhìn tổng quan thì thấy một người đàn ông trung niên ăn mặt lịch sự hơn trong chiếc áo sơ mi sọc quần tây nổi bật hơn hẳn những người khác. Ông ta nhìn tôi trừng mắt :
- Công tử bột như mày thì làm được cái gì .
Tôi nhìn ông ấy nghĩ trong bụng. Ông trời cho tôi nghèo sơ xác như vầy sao không cho tui xấu xí đen đúa luôn đi may ra có người thương xót (đẹp trai trắng trẻo có ăn được đâu). Tôi lắp bắp trả lời :
- Dạ.... Dạ.. Chú cho con làm thử. Ông ta tiếp tục trừng mắt :
- Thôi được, nhưng không phải dễ đâu đấy.
Và ngày làm việc của tôi bắt đầu :
Nào gạch, nào đá, cát, xi măng và những thứ hỗn độn xung quanh làm tôi choáng váng .Thế rồi vài ngày tôi cũng quen nhưng cái giọng trầm trầm vừa mắng vừa khiêu khích người khác của ông chủ thì tôi không quen một tí nào .
Bữa nọ tôi với đám bạn làm chung vẫn làm việc như mọi ngày .Tất cả hăng say với cái nắng 35°C, bởi vì ông ta ở đấy đố ai giám nghĩ. Bỗng nhiên :
- Mọi nghĩ tay tí đi nắng kinh quá (ông ta nói)
Tôi còn mãi lui cui với đống vữa xây, ông ta bước đến gần hơn ngồi xuống chỗ mát gần nơi tôi đứng.
Ê nhóc, nghĩ tay tí vô uống miếng nước rồi làm tiếp.
Tôi rất ngạc nhiên ông ta tốt vậy à, hay nắng quá ông ta sản ư. Tôi buông cây len xuống bước vào chỗ ông ta ngồi, ông ấy hỏi
Nhà mày ở đâu ?
Dạ ở trong ruộng xa lắm ạ.
Từ giờ buổi trưa không phải về nhà ăn cơm, tới nhà tao ăn .
Tôi gật đầu và từ hôm ấy đến trưa là tôi về nhà ông ấy ăn cơm.
Thời gian trôi nhanh quá mới đó mà đã hơn hai tháng. Và tôi luôn ngỡ ngàng với những gì tôi từng trải qua.
Phong à. Ăn cơm rồi nghĩ tí đi công việc với chú, chiều nay con không cần phải ra công trình.
Dạ!
Lũ bạn làm chung nó cứ càm ràm việc ông ấy hay cho tôi nghỉ sớm với lại kêu đi công chuyện thường là chạy xe kg làm gì cả .
Công việc ngày càng thích hợp, chưa đầy một năm tôi đã trở thành một tay thợ khá chuyên nghiệp với rất nhiều công đoạn tôi có thể làm được với sự giúp đỡ chỉ dạy của chú ấy.
Các bạn biết không có những việc sảy ra ngoài sự tưởng tượng của chúng ta . Tôi từng ghét cay ghét đắng ông ấy vậy mà giờ ngồi ăn uống chung, thậm chí đi xa còn ngủ chung nữa các bạn . Và chính vì vậy mà tôi biết được tại sao đến tuổi 24 mà tôi chưa hề nghĩ đến chuyện làm quen với một cô gái. Một năm qua tôi không thấy mình vất vả một năm qua tôi thấy mình rất vui vẻ yêu đời . Tôi nhận thấy trong lòng mình đang ấp ủ cái gì đó mong lung xa vời, cho đến khi cả đoàn được đi du lịch.
Tôi được xếp ở chung phòng với chú ấy, tôi cứ thản nhiên bởi vì thời gian qua tôi là người chú ấy tin tưởng nhất ngay cả vấn đề tiền bạc nên cũng không suy nghĩ nhiều. Tối hôm đó mọi người được nhậu nhẹt đàn hát say xưa khoảng 11h 30 thì ai về phòng nấy nghĩ ngơi. Tôi nhậu mạnh lắm nên vẫn chưa say sĩn gì còn chú ấy thì ôi thôi nôn đầy cả phòng . Tôi phải lấy khăn thấm nước nóng lau người chú ấy thay cả bộ đồ, rồi lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ. Tự nhiên chú ấy xoay qua ôm tôi cứng ngắt, tay chân tôi nóng bừng lên tim đập thình thịch ,tôi xoay qua nhìn chú hai mắt chú nhắm nghiền . Tôi cứ nằm bất động như vậy, rồi chú dùng chút sức lực còn lại lôi sát tôi vào lòng, môi và mũi chú chạm vào mặt tôi tư thế như một người bình thường ôm con gấu bông ngủ vậy. Tôi nhắm mắt lại và thiếp đi lúc nào không biết, sáng thức dậy thì chú ấy đã dậy lúc nào tôi không hay tôi bước xuống giường chú ấy bước ra từ nhà tắm hỏi tôi
Tối qua ngủ ngon không nhóc.
Tôi chỉ ú ớ được. Dạ... Da... Ngon.
Chắt có lẽ đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi nhiên thôi nhưng đã làm cho cái tình cảm ấp ủ trong lòng của tôi bao lâu nay càng lớn dần. Trớ trêu một ngày kia tôi vô tình đọc được tin nhắn của người phụ nữ gửi cho chú ấy với nội dung tôi không hề thích một chút nào tôi đã xoá tin nhắn đó và rồi chú ấy biết được ,thế là tôi được một trận mắng kinh thiên động địa. Chú hỏi tôi tại sao làm như vậy tôi không kiềm chế được và nói
Vì con yêu chú
Tôi đã nhận ngay một bạt tay không một chút do dự của chú và đuổi tôi ra khỏi nhà lập tức mặc cho tôi buôn lời xin lỗi ....
Va li quần áo từ trong nhà bay thẳng ra sân tôi nhặt tất cả bước đi với đôi dòng nước mắt. Tôi phải sống như thế nào khi tôi không còn người tôi yêu thương bên cạnh.
.........................................3 năm sau.
Khoảng thời gian ba năm với tôi là cả một thế kỷ. Tôi đã đối mặt với rất nhiều khó khăn về kinh tế lẫn tinh thần hiện giờ tôi cũng là chủ một trại chim giống nho nhỏ, không khá giả gì nhưng cũng không đến nỗi nào phải thiếu trước hut sau. Tất cả điều thay đổi nhưng tình cảm tôi dành cho con người kia không lúc nào thay đổi. Tôi quên mọi thứ nhưng sao không quên được con người đó . Dáng người cao ráo hơi mập mạp chiếc áo sơ mi sọc và chiếc quần tây thỉnh thoảng lại thấy một điếu thuốc trên môi. Có quá nhiều điều hiện diện trong đầu tôi nhưng tất cả chỉ là ký ức. Hai tháng trước tôi nhận được tin chú ấy mắc phải căn bệnh quái ác phải thay thận. Tôi đứng cửa sổ bệnh viện nhìn vào trong. Con người tôi hết mực yêu thương đây mà. Gương mặt xanh sao nằm bất động hai mắt nhắm nghiền. Tôi nắm lấy bàn tay ấy hai dòng nước mắt tuôn trào. Tôi phải làm gì đây người nằm đó là người mà tôi ngày nhớ đêm mong. Tôi tìm đến bác sĩ và ông ấy cho biết.
Neu muốn cứu anh ta phải thay thận nhưng hiện nay bệnh viện không có nên phải chờ người nhà hoặc nhà hảo tâm hiến thận thì mới có cơ may. Nhưng ca phẫu thuật thay thận có thành công hay không còn phụ thuộc vào sự may mắn của bệnh nhân nữa .
Nhiều đêm suy nghĩ tôi đã quyết định hiến thận của mình.
Thưa bác sĩ tôi đồng ý hiến thận nhưng nhờ bác sĩ giữ kín bí mật giúp tôi cứ nói là của một người bệnh sắp mất họ tình nguyện hiến cho bệnh viện.
Ok tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ. Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sao này của cậu đấy.
Dạ cảm ơn bác sĩ nhắc nhở. Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi ạ.
Được rồi vậy cậu làm thủ tục nhập viện nhé........

....................................
Sao vài tháng thì sức khoẻ của tôi cũng dần hồi phục và điều tôi hạnh phúc nhất là ca phẫu thuật của chú ấy rất thành công và giờ chú có thể đứng lên đi lại sinh hoạt bình thường .
Tôi không hãnh diện việc tôi đã làm nhưng :
Tôi hạnh phúc khi tôi đem lại hạnh phúc cho người tôi yêu thương . Mặc dù chú ấy không hề biết.
HẾT PHẦN 1
Hoai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro