47. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây Orm hay tới lui quán bar, nàng nghe đàn em nói lại là dạo gần đây có một số người đến uống rồi quậy phá làm mọi người mất hứng.

Orm sửa soạn đồ để đến đó một chút, đang gắn đôi bông thì điện thoại reo lên, không ai khác ngoài Rossie.

"Mình nghe"

"Hôm nay cậu không có đi ra ngoài sao?"

"Có chứ, mình chuẩn bị ra ngoài một chút"

"Vậy cậu đi với ai?"

"Ngoài Khôi Nguyên thì còn ai nữa. Mà sao cậu lại hỏi vậy?"

"Ờ...ừm...mình muốn mượn Khôi Nguyên đi chơi với mình tối nay"

"Từ khi nào mà hai người lại thân với nhau đến vậy chứ"

"Từ cái hôm Khôi Nguyên chở mình về"

"Được thôi, cậu cứ đi chung với anh ấy đi, mình nhờ người khác đón cũng được"

"Cảm ơn cậu nhiều nha"

Tắt điện thoại, Orm bước đi ra cổng, nàng ăn mặc không quá cầu kì, chỉ đơn giản một cái quần bó với áo trễ vai.

Khôi Nguyên đứng ở ngoài đợi nàng, hôm nay anh không bận áo vest đen như hằng ngày nữa mà là một bộ đồ đi chơi. Orm cũng đoán được anh đi đâu và với ai rồi, thấy Orm bước đến, anh cúi đầu rồi nói.

"Em muốn đi đâu anh chở"

"Không cần đâu, anh có hẹn thì đi đi"

"Sao em biết anh có hẹn"

Khôi Nguyên ngơ ngác nhìn Orm, anh chưa nói mình có hẹn với ai mà sao em ấy lại biết được.

"Rossie đã gọi cho em để mượn anh buổi tối hôm nay rồi, anh đi đi trễ bây giờ"

"Còn em thì sao?"

"Lát nữa người bên bar sẽ đón em"

"Vậy thôi anh đi trước, cảm ơn em"

Khôi Nguyên vui vẻ cười rồi lên xe ngồi, bánh xe lăn sau đó. Cuối cùng cũng đến quán bar, vừa đặt chân xuống là đã có một tên hớt ha hớt hải chạy đến nói gấp.

"Tiểu...tiểu...thư"

"Có gì từ từ nói"

"Có một nhóm người đang gây sự với nhau trong đó, tiểu thư mau vào xem"

Nghe vậy Orm nhanh chóng đi vào, nàng không thể để mấy cái tên này làm loạn nơi làm ăn của mình được. Orm mà biết đứa nào phá thì cho nó một trận nên thân.

Bên trong ngoài tiếng la lối còn có tiếng đập ly và chay rượu, hai thanh niên cũng thuộc con ông cháu cha đang gây lộn với nhau.

Sau đó cả hai lao vào đánh nhau bất chấp mọi sự ngăn cản của người xung quanh.

Một tên lấy con dao thủ sẵn trong người rút ra đâm loạn xạ, vô tình con dao ấy quẹt trúng cách tay của Orm trong lúc bước đến.

Nàng đau đớn, lấy tay còn lại để lên vết thương đang chảy máu rất nhiều. Một tên đàn em nhanh tay đỡ lấy Orm rồi quát lớn.

"TỤI BÂY CÓ THÔI NGAY KHÔNG, HẢ"

Tiếng nói vang lên làm tất cả đều dừng tay và nhìn về chỗ Orm. Cái tên cầm dao bắt đầu sợ hãi, hắn trố mắt nhìn Orm bị thương ở tay, mà người gây ra chính là hắn.

Biết mình đã làm Orm bị thương nên hắn như chết đứng, hắn cũng biết Orm là ai mà, con của trùm xã hội đen, mồ hôi bắt đầu chảy như tắm.

"Ăn chơi bình thường không muốn, muốn gây sự phải không?"

Tên đàn em thay Orm lên tiếng, tên này cũng là người quản lý ở đây, lúc nào cũng tuân thủ quy định hết. Orm lúc này đã giữ được bình tĩnh rồi lên tiếng.

"Là ai?"

Không một ai trả lời, nàng bắt đầu không thể bình tĩnh nữa rồi.

"TÔI HỎI MỘT LẦN NỮA, LÀ AI?"

Tên lúc nãy sợ hãi mà bò đến bên nàng, hai tay ôm lấy chân Orm mà cầu xin.

"Em...em...xin lỗi tiểu thư, lúc nãy có hơi quá chén...nên...nên...mất bình tĩnh đã làm ra những chuyện như vậy..."

"Mike, đưa tên này ra đánh thật mạnh rồi cấm từ nay không đến đây"

Mike là tên của người lúc nãy đã thay Orm nói, còn cái tên đó nghe được mình bị đánh liền hoãn hồn, người của Orm mà đánh thì chỉ có đường chết còn không thì nhập viện cả tháng chứ đùa.

"Tiểu thư...tha cho em lần này...thật sự em biết sai rồi...làm ơn tha cho em..."- hắn quỳ xuống van xin, mặt mày run rẩy.

"Tôi tha cho anh thì còn gì là nguyên tắc nữa, lôi ra ngoài nhanh"

Mike nắm lấy người hắn lôi nhanh ra ngoài giao cho hai tên kia xử lý. Anh trở vào trong rồi nói lớn.

"Mọi người đừng để ý, tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, đừng bận tâm, cứ tiếp tục đi ạ"

Thế là quán lại trở lại như ban đầu, phục vụ cũng nhanh chóng đến dọn ly bể trên sàn. Mike thấy Orm có vẻ không ổn cho lắm nên nhẹ giọng hỏi han.

"Tiểu thư có ổn không, để em đưa đến bệnh viện"

"Không cần, đưa tôi về nhà nhanh"

Mike không dám lên tiếng mà nghe theo Orm, còn nàng thì cố gắng chịu cơn đau này. Về nhà thế nào LingLing cũng phát hiện ra cho xem, lúc đó cô sẽ nói gì nàng đây, la mắng, tức giận, khó chịu hay là không thèm nhìn mặt nàng.

Còn nếu đến bệnh viện thì mọi chuyện tồi tệ hơn, chắc chắn bác sĩ sẽ không cho nàng về mà phải ở lại thêm một vài ngày để theo dõi.

Mike cố gắng chạy thật nhanh để đưa Orm về nhà, chứ nếu không máu chảy ra nhiều sẽ rất nguy hiểm. Với tốc độ thần kinh của mình, anh đã chở nàng đến nhà chi với mười phút.

Mike đỡ Orm tới cửa phòng rồi anh cúi đầu chào, Orm mở cửa ra liền thở phào một cái, LingLing vẫn chưa về, nàng phải nhanh chóng xử lý vết thương này.

---------
Thương pí Orm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro