Mạch truyện phụ ( 1 ): Bà tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã bắt đầu từng chút một nhô lên từ đằng Đông.Màn sương mù tịt đã dần tan biến nhường chỗ cho các tia nắng rọi xuống xua tan đi bóng đêm.Những đám mây khổng lổ đã cởi bỏ đi lớp áo đen xì và thay vào những lớp áo trắng tuyết,để đảm bảo rằng nó có thể hòa hợp với màu sắc của bầu trời buổi sớm.Không khí vẫn còn se se lạnh,vài giọt sương còn đọng lại trên những tán lá xanh biếc,long lanh hệt như những viên kim cương quý giá.Đường phố vẫn còn rất yên ả,hầu hết các ngôi nhà đều còn chìm trong giấc ngủ say,trên con phố chỉ có sự hiện diện của những con người chăm chỉ,thức dậy từ sớm để lao động hoặc tập thể dục rèn luyện sức khỏe.


Sau một mùa đông dài giá lạnh,Paris vào mùa xuân đã rũ bỏ đi vẻ u sầu,cởi chiếc áo khoác băng giá ra để choàng vào một chiếc áo khoác ấm áp muôn màu.Vạn vật bắt đầu bừng tỉnh,những búp non đâm chồi nảy lộc,những cánh hoa rụng xuống phủ đầy cả lối đi,thời tiết tuy vẫn còn chút lạnh nhưng không đến nỗi rét cóng như mùa đông,vì trong thời gian này ngày dài hơn đêm khi mà Mặt Trời xuất hiện lâu hơn.Tin tôi đi,mùa xuân sẽ là thời điểm thích hợp nhất để các bạn ghé thăm Paris,nơi được mệnh danh là thành phố tình yêu này.

Cứ viễn tưởng đến việc các bạn cùng với người thân,bạn bè dạo bước trên những con phố mà hai bên là hàng hoa rực rỡ sắc màu trải dài đến cuối con đường,không cần các bạn phải cúi xuống để có thể ngửi được mùi hương của chúng,mà chính chúng sẽ tự bay xộc vào mũi các bạn.


Những con phố với các ngôi nhà cũ kĩ,những tiệm sách,quán cà phê đã được xây từ hơn chục thập kỷ trước nhưng sao vẫn mang một vẻ đẹp riêng,cuốn hút người nhìn đến lạ thường.Một thủ đô giàu có,hiện đại bậc nhất nhưng vẫn không khó để bắt gặp những chiếc xe đạp giản dị lăn bánh trên con đường nhựa,thậm chí nếu may mắn bạn hoàn toàn có thể chạm mặt với những chiếc xe jeep đen cũ vẫn còn hoạt động tốt như lúc mới mua.Những con người yêu mến mốt thời trang từ thế kỷ trước vẫn khoác lên người những bộ vest sẫm màu cùng với chiếc mũ panama,fedora,...các bộ đầm xòe,váy ôm bó sát cơ thể,...làm cho khách du lịch đến nơi đây thấy như thế cứ tưởng rằng mình đã được quay về 100 năm trước.Đừng tỏ ra khó hiểu khi nơi đây được mệnh danh là " Kinh đô thời trang " của thế giới,một thành phố thơ mộng,cổ kính và là địa điểm thích hợp nhất cho các nhà văn,nhà thơ,họa sĩ.


Các công trình kiến trúc lừng danh như Tháp Eiffel,Khải Hoàn Môn,Nhà thờ Đức Bà Paris,Bảo tàng Louvre,Lâu đài Versailles đều chờ đợi bạn đến để thăm quan,check in làm kỉ niệm và mỗi lần nhìn lại vào những tấm ảnh ấy,các bạn sẽ lưu luyến không thôi.Tất cả những thứ này kết hợp lại,tạo nên một thành phố hoàn hảo,một nơi đáng sống và tôi cảm thấy thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên tại nơi thủ đô xa hoa tráng lệ này,từng mẫu kí ức của tôi đều gắn liền với nơi đây.Tên tôi là Lena Hirsch,năm nay tôi đã tròn 25 tuổi,cái tuổi mà tôi cho là đẹp nhất thời thanh xuân,vì tôi vừa có thể chăm chỉ làm việc kiếm tiền,mà vẫn có thời gian rảnh để tận hưởng cuộc sống,hoặc có lẽ do hoàn cảnh của tôi khá khẩm hơn bao người chăng ? 


Gia đình tôi cùng chung sống với nhau tại một ngôi nhà lớn,nằm trên một con phố rất yên tĩnh,dọc theo đó là những ngôi nhà khác mang vài nét tương đồng với căn nhà của gia đình tôi.Tôi là đứa con duy nhất của bố mẹ,nên từ khi sinh ra tôi đã được bố mẹ cưng như cưng trứng,nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ là một đứa hư hỏng,ăn chơi tán loạn,mà ngược lại hoàn toàn khi tôi còn là niềm tự hào của gia đình.


Công việc hiện tại của tôi là một giáo sư tại ngôi trường đại học danh tiếng,cái nghề này thì nói chung cũng nhàn rỗi,chỉ có đi giảng dạy truyền đạt kiến thức rồi được trả mức lương đúng với trình độ,không cần lao động quá khổ sai mà người xung quanh vẫn kính trọng mình,vì họ luôn mặc định rằng nghề giáo là một công việc chỉ dành cho những ai gương mẫu,chuẩn mực về đạo đức lẫn học thức.Đó là lý do vì sao tôi khá hài lòng với những thứ hiện tại mình đang có,tôi chỉ mong cuộc sống trải qua thật êm đềm như thế về sau.


Bây giờ đang là buổi tối,tôi đang ngồi ở một quán cà phê nhỏ bên cạnh bờ sông Seine,vừa ngắm sông vừa nhâm nhi từng ngụm cà phê,vừa chiêm ngưỡng Paris vào buổi đêm.Tháp Eiffel cao sừng sững đã sáng đèn,tăng thêm vẻ đẹp tuyệt trần mà nó đã vốn có.Đường phố vẫn còn rất nhộn nhịp,bận rộn hệt như là ban ngày,nhưng nó nhộn nhịp không phải là do mọi người tất bật đi làm như buổi sáng,mà nó nhộn nhịp là do người người bắt đầu đổ xô đi đắm chìm vào những thú vui trần tục nhất.Quán bar,quán pub,vũ trường,casino là những địa điểm không thể vắng người vào lúc này,bất chấp rằng hôm nay vẫn chưa phải là cuối tuần.Không thời điểm nào trong ngày đẹp hơn lúc này,nhất là khi tôi còn đang ở thành thị,tôi có thể đảm bảo một cách chắc nịch như thế !


Nhưng,sở dĩ tôi uống cà phê vào buổi tối như này có mục đích cả rồi vì đêm nay,tôi sẽ phải nói lời tạm biệt với Paris,tạm biệt ngôi nhà to lớn,sang trọng này để đi về nơi mà tôi có ấn tượng sâu sắc nhất,cũng là nơi ở của người gần gũi nhất với bố tôi,người mà có công nuôi dưỡng,bầu bạn với tôi khi tôi chỉ vừa biết chập chững tập đi...bà tôi.


____________________________________________

Lô mấy bro ;-;
Đây là chương đầu tiên của mạch truyện phụ và là dòng thời gian hiện tại,nữ chính của mạch truyện này là Lena,người sẽ ngồi nghe bà mình là Helen Hirsch hồi tưởng về quá khứ ( đây mới là mạch truyện chính và lấy dòng thời gian từ quá khứ,trong phần truyện chính này thì Helen Hirsch là nữ chính ),các bạn có thể hiểu nó chính xác là dạng truyện hồi kí.Và có lẽ mình sẽ sắp xếp và suy nghĩ thêm có nên viết phiên ngoại không,nếu có viết phiên ngoại thì chắc là viết thêm về cuộc sống của Lena Hirsch và một số câu truyện nhỏ của nam chính ở mạch truyện chính chăng ;-; Nội dung của câu truyện này được mình tiếp thu từ những bộ phim,tiểu thuyết về những câu chuyện tình trong chiến tranh ( nghĩa là mình chỉ lấy ý tưởng thôi còn tình tiết sẽ được mình bóp méo theo ý mình và " có thể " nó hư cấu,nhưng do là có đụng chạm đến lịch sử thế giới nên mình đảm bảo sẽ nghiên cứu các sự kiện quan trọng thật kĩ để không xuyên tạc bất cứ thứ gì )
Rất mong các bro ủng hộ,nếu cảm thấy từ ngữ mình dùng để miêu tả tình tiết trong truyện còn chưa hợp lý lắm thì cứ việc phản hồi,mình không phải dạng người bảo thủ nên mình sẵn sàng tiếp thu mọi ý kiến và chỉnh sửa sao cho cốt truyện được pơ phẹc nhất có thể, cảm ơn các độc giả nhiều 😁💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro