Mạch truyện phụ ( 3 ): Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lena à, con đã xong với mớ đồ đạc của con chưa vậy ? Nếu chưa xong thì khẩn trương lên, chúng ta sẽ bị trễ chuyến bay mất.

Tiếng nói vọng lên của mẹ tôi đã kéo tôi về thực tại.Thoát khỏi dòng suy nghĩ về quá khứ và tương lai.

-Dạ con xong hết rồi ạ, con xuống ngay đây.

Đáp lại mẹ xong tôi liền đứng dậy xách hết hành lí ra ngoài, tắt đèn phòng và ngắm nhìn nó lần cuối trước khi tôi không thể thấy nó nữa trong vài tháng tới.

Bước xuống cầu thang đã thấy mẹ và bố tôi đứng đó chờ, tôi không thể lề mề nữa mà lập tức giúp bố mẹ cất đống hành lí này lên xe và đi thẳng tới sân bay.Trên đường đi cả 3 người chúng tôi cùng trò chuyện rất vui vẻ, lên kế hoạch cho những ngày sắp tới.

Thoáng chốc đã đến sân bay, chúng tôi làm thủ tục nhanh gọn rồi lên máy bay chờ sẵn, phải tận 45 phút sau máy bay mới cất cánh, tôi chờ dài cả cổ nhưng vẫn tốt hơn là đến trễ rồi chen chúc xô đẩy trong dòng người tấp nập. 

Dù gì cũng đã tới mùa nghỉ đông nên mọi người từ tứ phương cũng ập về rất đông.Người thì về lại nơi mình chôn rau cắt rốn như chúng tôi, người thì đi du lịch tận hưởng sau gần 1 năm làm việc mệt mỏi.

Nói gì thì nói nhưng cũng thật bất tiện khi bà tôi ở xa chúng tôi như thế này, đợt đưa bà đến Paris để khám bệnh như thế bố mẹ tôi tốn không biết bao nhiêu công sức lẫn tiền bạc để lo cho bà, đã thế còn phải ở trong một tâm trạng sợ hãi, lo lắng cho sinh mệnh của bà.

Bà cũng đã thọ lắm rồi, có lẽ bà cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày Chúa đến gọi bà rời đi khỏi thế gian này. Ngoài tôi, đứa cháu gái duy nhất của bà ra thì bà đâu còn gì trên đời này để lưu luyến nữa chứ...Vậy mà cái cách tôi đối xử lại với bà thì không bằng được một nửa những gì bà đối xử với tôi.

-Bây giờ ngồi trên máy bay có làm gì? Tốt nhất là suy nghĩ cách để bù đắp lại cho bà khoảng thời gian ấy. Mình luôn mồm khẳng định mình là đứa cháu hiếu thảo cơ mà...? Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Nãy giờ bố mẹ tôi ngồi kế bên đều đang tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi, trước ngày khởi hành bố mẹ tôi đã phải chạy đi chạy lại lo toan bao nhiêu thứ, nào là quà để mang về biếu bà, cũng như đống hành lí cồng kềnh cho hơn 3 tháng trời.Tôi đoán họ cũng đã rã rời rồi, mấy nay tôi toàn chú tâm làm nốt công việc của mình trước kì nghỉ đông nên chẳng giúp được họ nhiều.

Suy nghĩ vẫn vơ rồi cũng chán, nên tôi quyết định cũng sẽ chợp mắt một tí, nhưng chưa kịp gục đầu xuống thì tai tôi đã nghe thấy một giọng nói:

-Xin chào các quý khách hiện đang có mặt trên chuyến bay *** tới thành phố Toulouse, tôi là cơ trưởng ***, chỉ còn 15 phút nữa máy bay chúng ta sẽ hạ cánh tại sân bay ***, xin quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí, tư trang, cũng như gập bàn ăn lại, tắt hết các thiết bị điện tử để chúng tôi hạ cánh thuận lợi. Xin cảm ơn!

Phù, sau hơn 1 tiếng đồng hồ chờ đợi chúng tôi đã đặt chân tới Toulouse rồi, mái nhà thứ hai của tôi, nơi mà tôi đã từng lớn lên đấy! Tôi đảo mắt mình sang ô cửa sổ nhỏ kia, máy bay đã dần bay thấp hơn, xuyên qua làn mây trắng, vì thế mà cảnh vật phía dưới càng rõ hơn. Những ngôi nhà mái nâu đỏ chi chít như dính liền vào nhau, những cây cầu bắc ngang con sông Garonne có thể là những công trình tuyệt vời nhất đối với tôi. Nơi đây mang một vẻ cổ kính nhất định mà ắt hẳn Paris sẽ không bao giờ có. Trông hoài niệm nhưng cũng khá xa lạ...dù gì Toulouse cũng đã thay đổi rất nhiều rồi.

Khi máy bay vừa hạ cánh, 3 người chúng tôi quyết định sẽ lắp đầy cái bụng đã nhịn đói hơn 2 tiếng đã rồi sau đó mới tính tiếp. Vì chưa kể chuyến bay kéo dài hơn 1 tiếng, thì chúng tôi cũng không ăn gì suốt khoảng thời gian trước đó.

-Mới có 2 tiếng không ăn uống gì mà con đã ăn nhiều đến thế rồi à Lena? Bảo sao gần 30 cái giáng sinh rồi con cũng chả có ai để ý. Biết khi nào mới có được thằng con rể đây chứ ~ Bố tôi nói với giọng mỉa mai

Vì lời trêu chọc của bố mà tôi làm rơi cả mẫu bánh mì trên tay, tôi hờn dỗi đáp với vẻ mặt chán nản:
-Bố tối ngày cứ trêu con, chỉ là con không thích lập gia đình ở tuổi này thôi, chứ con mà muốn thì trai xếp hàng đầy ở đó, chả đếm hết mà chọn...hứ ( Pháp thì không thiếu trai đẹp, nhưng toàn thứ đào hoa )

Bố tôi lại làm vẻ mặt giả vờ kinh ngạc, thật là muốn làm tôi bực mà!

Mẹ tôi thấy vậy chỉ cười khổ nói:

-Thôi tôi cũng quỳ 2 bố con bây, lo mà ăn đại đi còn sang nhà bà sớm nữa, cứ bắt bà chờ sốt cả ruột à?

Mẹ tôi nói xong thì tôi cũng ăn nốt phần ăn của mình, từ nhỏ tôi đã được bà dạy là không được bỏ phí thức ăn, dần nó đã thành thói quen của tôi rồi. Nhưng ai cũng vì thấy thế mà bảo tôi tham ăn cơ đấy! Oan ức thật mà!

Lúc gia đình chúng tôi xong xuôi cũng đã là 2 giờ trưa, sân bay đã vắng bớt so với khi nãy, nên chúng tôi cũng đứng lên đi luôn. Cũng may là chỉ 5 phút sau chúng tôi đã yên vị được trên một chiếc taxi, bắt đầu khởi hành đến nhà bà. Từ sân bay đi đến vùng ngoại ô nơi bà tôi sống cũng mất ít nhất 1 tiếng nữa, nó gần như là một khu vực độc lập, khác biệt hoàn toàn so với khu trung tâm.

Hoặc tôi có thể nói chính xác hơn nó chính là một ngôi làng từ lâu đã không còn nhiều người sinh sống kể từ sau cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2. Ngôi làng hầu như bị bom đạn tàn phá hoàn toàn, thậm chí tôi còn nghe bóng gió rằng dấu chân của người Đức đã trải dài tới tận đây khi họ xém thành công trong việc biến thủ đô của nước Pháp từ Paris thành Berlin gần 70 năm về trước. Có lẽ bằng chứng thiết thực nhất lại là cái khu vực kì lạ đó...?

Đứng tại ngay trung tâm ngôi làng, ai cũng có thể dễ dàng nhìn thấy một khu vực rộng lớn, được bao xung quanh bởi những chiếc hàng rào bằng kẽm gai, bên trong lại là những " ngôi nhà " có cùng một kiến trúc...tôi không biết nên gọi nơi đó bằng một cái tên cụ thể nào cả, nhưng tôi biết chắc chắn sẽ không một người Pháp nào muốn gọi thẳng cái tên đó ra, hoặc nhớ lại quá khứ của nơi này. Nhiều lần tôi cũng tò mò thử hỏi bố mẹ tôi, bà nội tôi xem chính xác nó là gì thì chỉ bị lơ đi, hoặc tệ hơn là thái độ không hài lòng, cáu gắt của bà:

-Con giống như một thiên thần bé nhỏ của bà, lương tâm của con hoàn toàn trong trắng và thuần khiết, bà không muốn vấy bẩn một thiên thần như thế. Tốt nhất khi tới đây con cứ coi như nơi đó chả hề tồn tại đi có được không hả, Lena? Bà đã gằn giọng với tôi và nói như thế sau nhiều lần tôi lẽo đẽo cố hỏi về chân tướng của nơi đó.

Nhưng cứ thử nghĩ xem, nơi đó rộng lớn như thế, nó xuất hiện sừng sững trước mặt một đứa trẻ hiếu kì như tôi thì làm sao tôi có thể yên được mà coi nó như tàng hình?

Thứ tôi cảm nhận được khi thử lại gần nơi này chỉ là cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, cùng với một vẻ u ám không tả được...cuối cùng đến từng tuổi này rồi, tôi vẫn không biết nơi đó rốt cuộc là gì...

Điều đó lại càng làm nội tâm tôi dấy lên một câu hỏi. Giữa lòng nước Pháp nói chung, và Toulouse nói riêng, có không biết bao đô thị hiện đại sầm uất, hoặc những khu phố cổ ấm áp mà bà tôi cớ sao lại chọn ngôi làng bí ẩn, có quá khứ không mấy tốt đẹp ấy làm nơi an nghỉ tuổi già, tôi thực không hiểu.

Haiz, thôi thì cứ để chuyện gì đến rồi nó sẽ đến đi, tôi cũng chả muốn nghĩ nhiều nữa, điều duy nhất tôi biết bây giờ, đó là một hành trình mới sẽ sắp sửa mở ra, chào đón tôi tới với nó, nó sẽ cho tôi thêm nhiều kỷ niệm đẹp nữa, khắc ghi mãi vào tâm trí tôi, hoặc cũng có thể là những bật mí động trời làm xoay chuyển cả cuộc sống bình thường của tôi thì sao...?

____________________________________________
Lời ngỏ: 
-Xin lỗi vì không có lịch đăng truyện cụ thể nhma mong mọi người thông cảm vì mình còn đi học,thời gian bận khá nhiều nên lúc nào rảnh và có hứng viết mình sẽ đăng, khi nào có drop mình cũng sẽ báo trước.Và lưu ý cuối là những địa danh trên kia hoàn toàn có thật,thành phố Toulouse và con sông Garonne...nhưng về cái ngôi làng nơi mà gia đình Lena sắp tới thì không có thật,những nơi không có thật do mình tưởng tượng ra thì mình sẽ ko đặt tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro