Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đêm thanh vắng...
*Vụt vụt*
Một bóng người mặc đồ đen đứng trên mái của một ngôi biệt thự 4 tầng tráng lệ. Áo choàng màu đen phấp phới trong làn gió nhẹ se se lạnh, vương chút màn sương còn đọng lại sau trận mưa vài tiếng trước.

- Ôi ôi, đúng là đồ thật rồi, đôi cánh Icarus đang nằm trong tay ta! Ha ha ha!

"Hử? Đôi cánh Icarus? Không phải nó sẽ được bán đấu giá vào 3 ngày sau sao? À, gã béo này được lắm. Dám cướp nó trước khi ta cướp nó à? Hừ! Ta không cho phép tên nào dám vượt mặt ta!"

Ông tỷ phú đem bảo vật đặt vào trong tủ kính của phòng bảo quản, mở hệ thống bảo vệ xung quanh tủ kính rồi nhập mật khẩu đóng lại, sau đó căn dặn 4 tên bảo vệ trông coi bảo vật cẩn thận rồi nhếch mép cười bước ra ngoài.
Sao những tên này có thể làm khó một siêu trộm đẳng cấp như Triệu Hiểu Miên, nàng còn sợ đụng tới tụi này sẽ làm bẩn bàn tay xinh đẹp trắng nõn của nàng, nếu xài vũ khí vừa tốn cũng bẩn nốt. Nàng cắt mảnh kính vừa đủ thân hình chui vào. Lũ bão vệ chưa kịp nhìn lên đã bị nàng làm cho "nín thinh" với tốc độ cực nhanh và chuẩn xác. Nàng tiến đến nơi cất giữ bảo vật, nhập mật khẩu mở khóa. Ngón tay nàng thon dài lướt đi như đang nhảy múa, không một chút do dự. Khi chữ số cuối cùng được nhập, cánh cửa sắt đầu tiên mở ra rồi lần lượt từng cánh cửa trong cũng theo đó mở ra, cô nhếch khóe miệng khinh bỉ xen một chút kiêu ngạo:

"Lão già này, nhìn mật mã là đã biết không có não. Ai đời bảo quản bảo vật lại dùng mật mã khóa và mở cùng một loại. Dù hệ thống bảo mật có tiên tiến và mật khẩu bảo mật có dài tới đâu mà người dùng ngu ngốc cũng chả có tác dụng với mấy tên trộm hạng tép riu chứ đừng nói Hiểu Miên ta đây. Đúng là, bảo vật thì đáng giá mà phi vụ đánh cắp này chán thật. Mất cả hứng!"

Đánh cắp thành công bảo vật, nàng phất tay chuẩn bị rời đi thì 1 tên bảo vệ còn cựa quậy đã nhanh tay nhấn nút báo động. Nàng hung hẳn giẫm nát tay hắn, rồi vụt chảy ra phía cửa. Nào ngờ đâu, viên thanh tra cảnh sát đã đừng đó từ nào giờ dẫn theo một đám cảnh sát bao vây nàng. Tên thanh tra đó bão năm rồi vẫn không bắt được nàng, nay được phần đắc ý, điếu thuốc ngậm trên miệng lão theo lên xuống theo cử động miệng của lão:

- Miên. Cuối cùng tao cũng chờ được ngày này.

- Ồ, xưng hô gì kì thế, cố nhân nên tôn trọng tôi xíu chứ.

Nàng sở dĩ được gọi là Miên là bởi vì sau khi đánh cắp vật gì đều ghi chữ Miên ở xung quanh nên dần mọi người gọi nàng thế.

- Đối với mày không cần nhiều lời. Mau! Bắt nó lại!

Dàn cảnh sát ồ ạt xông tới cầm súng xả đại như mưa vào Miên. Rất nhanh, nàng dùng tấm rèm cửa chắn cơn mưa đạn rồi phóng lên trên trần nhà. Lũ cảnh sát vội vàng chen nhau leo lên trần nhà đuổi theo. Nàng vừa chạy vừa nhoẻn miệng cười:

"Thế này thì vui hơn nhiều rồi

Nàng vừa chạy vừa ngắm nghía cái bình được gọi là bảo vật, xoay qua xoay lại rồi gật gù

"Ừm, tạm hài lòng"

Rồi nàng phát hiện một viên đá ruby nhỏ ở trên trán của người trong hình, cầm lên xem đồ thật hay giả. Nào ngờ ánh trăng rọi xuống viên ruby làm nó phát ra thứ ánh sáng chói lòa rọi sáng xung quanh và Hiểu Miên, nàng đã bị hút vào ánh sáng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro