Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À, ta chỉ...đùa em thôi...khụ khụ khụ...
-Tiểu thư, bệnh người lại tái phát rồi, để em đi sắc thuốc, tiểu thư nằm nghỉ đi.-Nha hoàn đỡ nàng đến bên giường , kê gối đắp chăn kĩ càng cho nàng rồi chạy ra ngoài lấy thuốc.
"Nha hoàn này cũng tốt đấy chứ...Từ nhở đến lớn đều ở một mình tự lập, không ai chăm sóc, bây giờ quả thực không quen"
-Tiểu thư, thuốc đến rồi, tiểu thư uống đi rồi nằm ngủ cho khoẻ -Nghe nha hoàn thúc giục, nàng ngồi dậy uống chén thuốc mà mặt tái xanh: "Ẹc! Thuốc đắng quá, thuốc viên mình còn chịu không nổi". Sau chén thuốc "thần thánh" đó, nàng lăn đùng ra ngủ.
"Hiểu Miên...Hiểu Miên.."
"...Là ai...?"
"Là ta, ta là kiếp trước của ngươi"
"Kiếp trước của ta...ngươi?"
"Ta là đang ở trong giấc mơ của ngươi. Lần này đưa ngươi đến đây vì ta có một việc muốn thỉnh cầu ngươi. Cũng không giấu gì ngươi, ở kiếp của ta, cuộc đời ta, người thân ta, người ta yêu, tất cả những gì xung quanh ta đều bị tước đoạt, gia đình ta cũng không được sống yên ổn mà bị hại chết. Sau khi ta chết, ta gặp ngươi, một kiếp sau trái ngược ta hoàn toàn. Ta đã quá nhu nhược, cơ thể lại yếu ớt, không thể bảo vệ người thân của ta. Hiện tại trong gia đình chỉ còn một mình đệ đệ ta sống sót, nhưng nó còn quá nhỏ, không ai bảo vệ, nguy hiểm ở xung quanh, ta không thể không lo. Vì vậy, ta chỉ còn có thể trông cậy vào ngươi. Ta rất xin lỗi vì đã đưa ngươi đến đây đột ngột không nói trước, làm ngươi mất đi cuộc sống của ngươi, nhưng ta thực sự hết cách rồi. Hiểu Miên, ta cầu xin ngươi làm ơn..."
Nàng ta nói trong sự nghẹn ngào, quỳ xuống cầu xin. Thực ra nàng đã chấp nhận giúp đỡ từ đầu rồi nhưng thấy nàng ta đau khổ như thế khiến nàng cũng chạnh lòng. Nàng ôm lấy tấm lưng gầy gò của nàng ta, vỗ về an ủi:
"Ta biết rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ tiểu đệ của ngươi và lấy lại danh dự cho gia đình ngươi. Thế nên, ngươi chỉ cần dõi theo ta và hãy yên tâm an nghỉ đi"
"Đa tạ, đa tạ ngươi rất nhiều"
Dù chỉ là trong mơ, nhưng tràn ngâp sự bi thương, nỗi buồn và tiếng khóc nấc nghẹn, những giọt nước mắt của Hiểu Miên kiếp trước cứ kéo dài mãi, gần như đến khi tỉnh giấc.
P/s: Xin lỗi mn vì lâu quá mới đăng chap lên vì dạo này bận học nên ít có thời gian lên wattpat đăng truyện. Mình sẽ bù vài chap vào hôm nay và CN nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro