Chap16: Thử thách "Yêu xa" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lần nghe giọng, nhìn mặt hắn qua màn hình điện thoại mãi cũng chán, tôi chỉ mong 4 năm trôi qua thật nhanh để có thể gặp hắn, chạm vào người hắn, và nhìn ngắm hắn thật lâu vì đỡ lâu rồi không được ngắm má lúm của hắn. Yêu xa, khoảng cách về thời gian và địa lí là một thử thách không hề dễ dàng đối với những cặp đôi, nhưng có lẽ tôi và hắn đã sắp vượt qua thử thách gọi là "yêu xa" đó rồi. Thời gian trôi qua, chúng tôi đã học xong đại học và ra trường, nhưng tôi và 2 đứa bạn không xin làm chung một nơi nửa mà mỗi đứa mỗi một công ty. Tôi xin làm trong một công ty lớn ngành du lịch, tôi chỉ là một nhân viên quèn, nhưng được mọi người trong phòng làm việc đối xử rất tốt với tôi, sau giờ làm tôi về nhà ăn cơm cùng mẹ sau đó dọn dẹp và lên phòng nằm lướt fb. Hắn gọi cho tôi
- Tin vui cho em này
- Tin gì kể em nghe đi
- Thứ 7 tuần này anh về lại Việt Nam đấy
- Đã quá, vậy thứ 7 em rủ Thương với Vy ra đón anh nha
- Ok 😆
- À mà, em đi làm rồi đó nha, thấy em giỏi chưa
- Em làm ở công ty nào?
- Em làm ở công ty du lịch ZYZ 😆.
- Vậy chắc mốt anh phải dô đó làm chung với em quá cho khỏi ai dòm ngó em
- Em có bị ai dòm ngó đâu mà lo -------------------
Cuối cùng thứ 7 cũng đến, cái ngày mà tôi đang rất mong đợi, vì có thể nghỉ ngơi sau 1 tuần làm việc mệt mỏi và cũng là ngày mà tôi gặp lại hắn. Sáng hôm đó, tôi dậy thật sớm, chuẩn bị thật tươm tất cùng Vy và Thương ra sân bay đón hắn. Sau 4 năm xa nhau, gặp lại hắn vẫn đẹp trai như xưa, có khi còn đẹp hơn nửa là đằng khác 😆, hắn mặc bộ vest đen tôn lên làn da trắng nổi bật của hắn, mắt kính đen đã che đi nửa khuôn mặt của hắn. Vừa thấy chúng tôi, hắn nở nụ cười làm má lúm hiện rõ, hắn vừa đi tới không hiểu sao bao nhiêu cảm giác nhớ nhung của tôi trước giờ thúc đẩy tôi đến ôm chầm hắn. Thấy vậy hắn nựng má tôi cười lớn
- Haha, lớn rồi mà cứ như con nít là sao vậy ta?
- Tại mấy người đi lâu quá mà
Hắn cười lớn rồi dẫn tôi cùng 2 cô bạn đi ăn, hắn dẫn chúng tôi đến một nhà hàng 5 sao, khung cảnh sang trọng, món ăn ngon, đẹp mắt và cũng rất đắt đỏ. Ăn xong hắn thanh toán tiền và chở chúng tôi về, hóa đơn đó có thể bằng cả tháng lương của tôi hoặc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro