Chap7: Tránh mặt và làm hòa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng đứng phắt dậy tiến đến gần tôi, hắn tiến một bước tôi lùi một bước .... cuối cùng tôi trượt chân ngã tọt xuống hồ bơi, tôi không biết bơi vùng vẫy một hồi là tôi chìm nghỉm và sau đó thì tôi chẳng nhớ gì cả. Nhưng theo lời của bé Ba kể lại là thấy tôi bị rơi xuống hồ hắn vội vã nhãy xuống cứu tôi lên, sơ cứu, hô hấp nhân tạo ( axx, xịt máu mũi >_< ) rồi ẵm tôi lên phòng còn việc thay quần áo cho tôi thì bé Ba làm ( đó là điều tất nhiên 😆 ). Còn nửa, bé Ba nói hắn có vẻ rất lo lắng, ở lại đến chiều tối vẫn chưa chịu về nói là chờ tôi tỉnh mới về nhưng lúc đó anh và chị dâu tôi đã về đến, anh tôi bảo hắn về đi khi nào tôi tỉnh sẽ gọi cho hắn. Thấy lo lắng như vậy thôi cũng tạm tha cho hắn, nhưng cũng không hẳn là hết giận đâu vì hắn báo hại tôi nằm bẹp trên giường suốt mấy ngày trời. Sau bửa nghĩ đỡ quê đó thì tôi đi học lại với nộ dạng hắt xì liên tục và định bụng là sẽ không thèm nhìn mặt hắn nửa. Nói thì nói chứ tôi cũng không sắt đá đến mức thấy "thính cao cấp" mà bỏ qua, vào giờ chơi hắn đem lên lớp cho tôi hộp sữa và bịch bánh bảo:
- Ăn uống đều đặn vào nghe chưa, cô cứ bệnh vậy quài ai chịu cho nổi hả?
- Ai làm tôi bệnh mà nói chuyện như đúng rồi vậy ?
- Được rồi được rồi anh sai được chưa
Hết giờ chơi sau khi học xong 2 tiết cuối, tôi chờ quài nhưng không thấy ai đón tôi hết, chắc ông anh đáng ghét lại bỏ quên tôi nửa rồi. Đang thầm trách ông anh thì hắn từ đâu phóng chiếc exciter đến trước mặt tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro