phần 10: happy ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại công ty.
Tại phòng của Thành.
Hằng: chào giám đốc. Giám đốc xem rồi kí dùm tôi.
HT: cái gì đây.
Hằng: là đơn xin nghỉ việc.
HT: em nói gì vậy. Anh không kí,anh sẽ không kí cho đến khi có lý do chính đáng.
Hằng: tùy giám đốc cái này chỉ là tôi thông báo cho giám đốc thôi. Tôi đã đưa chủ tịch ngài đã kí rồi. Từ ngày mai tôi sẽ nghỉ làm.
HT: không thể nào. Anh không cho phép em nghỉ. Rốt cuộc anh làm gì sai mà khi trở về em chia tay anh rồi còn nghỉ làm nữa. Làm sao anh chấp nhận đc.
Hằng: anh cấm tôi không đc quyền chia tay anh sao.
HT: anh không cấm nhưng ít ra phải chờ anh biết lí do. Em không thể vừa chia tay anh đã quen một người khác như vậy.
Hằng: anh chỉ cần biết lí do thôi chứ gì. Được trong suốt thời gian qua lúc tôi bị ngta chửi rồi em tôi bệnh anh ở đâu. Rồi anh nói dối tôi tôi là mối tình đầu của anh vậy thì mai là gì. Những lúc đó anh Huy đã luôn ở bên cạnh động viên tôi.
HT: vậy em đã bao giờ cho anh biết chưa. Em luôn có bí mật và anh luôn là người cuối cùng biết. Bao nhiêu lần anh gọi điện cho em anh đã hỏi em có ổn không có chuyện gì không. Câu trả lời anh nhận được luôn là không. Anh là bạn trai của em mà em coi anh như một người ngoài.
Hằng: bởi vì nếu anh biết anh sẽ bỏ việc và chạy về đây tôi không muốn chuyện của tôi làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
HT: chuyện của em cũng là của anh mà. Anh có bắt em phải như vậy. Anh muốn em hãy để cho anh chăm sóc quan tâm em chứ anh ko muốn em làm cho anh. Anh không bao giờ muốn em phải hi sinh.
Hằng: đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa xin phép giám đốc tôi về phòng làm việc.
HT: đừng gọi anh là giám đốc(hét to) anh muốn là người yêu của em chứ không phải là sếp của em. Mình bắt đầu lại được không em.
Hằng: đó là điều anh muốn chứ tôi thì không.
Tối hôm đó Thành đã nhậu say đến mức không nhớ đường về. Anh đã đến nhà tìm hari. Vô tình Hằng cùng với Huy và Phương đang ở dưới chuẩn bị đi ăn.
Phương: ê Hằng hình như ông Thành kìa sao ổng đi bộ ta.
Hằng: kệ đi.
HT: Hằng đợi anh với.
Hằng không quan tâm quay mặt đi chỗ khác. Bỗng cô nghe bíp.
Phương: chết rồi ông Thành bị xe tung rồi.
Hằng thấy thế lập tức chạy ra
Hằng: anh Thành anh dậy đi gọi cấp cứu đi.
Trong bệnh viện.
Hằng: anh ấy sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng anh ấy không qua khỏi.
Hằng: không thể nào. Anh Thành anh dậy đi mà đừng bỏ em mà anh Thành dậy đi rồi mình còn cưới nhau nữa đừng ngủ nữa mà( cô gào khóc trong tuyệt vọng).
Phương: alo dạ thưa bác là bà của anh Thành đúng không ạ.
Ba Thành: ờ đúng rồi cô là ai vậy.
Phương:  dạ thưa bác anh Thành mất rồi.
Ba Thành: cô nói cái gì vậy.
Phương: anh Thành bị tai nạn giao thông và qua đời rồi ạ.
Nghe xong ba mẹ Thành lập tức chạy vào bệnh viện.
Mẹ Thành: tại cô mà con tôi mới như vậy cô trả mạng cho nó đi.( Trách Hằng).
Bà Thành: bà thôi đi. Bà ấy chỉ đau buồn quá mới vậy.
Hằng: bác ấy nói đúng mà nếu con không chia tay anh ấy thì mọi chuyện đã không như vậy. Tất cả là tại con.( Vừa nói vừa khóc).
Bỗng có tiếng gọi: Thành..... Thành
Thành giật mình tỉnh dậy.
Giang: mày sao vậy.
HT: tao còn sống sao. Tao nhớ mình đã chết rồi mà rồi còn hằng nữa tao thấy Hằng khóc.
Giang: m khùng hả m mơ thôi chắc bay mệt quá hay sao nên mày ngủ thiếp đi.
(Từ việc mai rồi hùng bệnh tất cả chỉ là mơ.)
HT: giang m ở đây khảo sát thay tao nha. T phải về nước.
Giang: sao tự nhiên về nước.
HT: t phải cầu hôn Hằng.
Giang: m đi đi thành công nhớ báo t đó.
Chiều hôm đó Thành bay về đến nơi.
HT: alo Phương hả em giúp anh một việc được không.
Phương: anh nói đi.
HT: tối nay anh sẽ cầu hôn Hằng 7h em đưa Hằng đến nhà đc không. Đừng cho Hằng biết là anh về em cứ bảo là có muốn đi ăn tối để tâm sự.
Phương: dạ được.
Tối hôm đó.
Hằng: vụ gì mà ăn ở nhà hàng sang trọng vậy.
Phương: thì lâu lâu mới có dịp mà m lên trước đi t đi nghe điện thoại cái.
Hằng đi lên trên thì gặp Thành
Hằng: sao anh ở đây( bất ngờ)
HT: muốn làm cho em bất ngờ thôi vào đây.
Thành và hằng đi ra chỗ cửa kính ngắm sao. Bỗng thành bụng tay thì đèn led hiện lên dòng chữ Hằng hãy làm vợ anh nhé. Khiến hằng bất ngờ rồi phía đối diện thả một miếng vải xuống Thành yêu em nên cấm em say no. Rồi quay ra có vũ công nhảy chúc mừng cô. Rồi có người cầm một hoa thật to và nhẫn đưa cho Thành.
Thành: will you mary me?
Hằng: yes.
Thành đeo nhẫn cho hằng rồi hai người hôn nhau.
Hằng: anh về vậy rồi công việc thì sao.
HT: chuyện đó nói sau đi đêm nay chỉ nói về tụi mình thôi. Nói xong Thành đè hari xuống giường.
Sáng hôm sau.
Giang: sao rồi.
HT: thành công rồi tuần sau tạo bay qua lại.
Thành đi ra bếp thì thấy hằng đang nấu ăn.
Anh đi đến ôm cô từ phía sau.
HT: đã bảo để anh chăm sóc em mà.
Hằng: để sau đi hôm nay em muốn chăm sóc anh.
Chụt~~😘😘
Hằng: anh ăn đi. Sao ngon không.
HT: ngon.
Nhưng mọi người cũng biết tài nấu ăn của hằng ngoài đời.😅😅😅
Hằng: ự. Anh không cần vì sợ em buồn mà bảo ngon đâu thôi để em dọn rồi gọi đồ ăn về.
HT: không anh đang ăn mà đối với anh chỉ cần là em nấu đều ngon hết.
Hằng: xạo ke.
HT: anh nói thiệt mà.
Hằng: còn công việc của anh thì sao.
HT: Giang đi làm thay anh tuần sau anh sẽ bay qua đó.
Hằng: ò.
HT: ừm anh đã chọn ngày cưới rồi.
Hằng: sao bất ngờ vậy. Em nghĩ cầu hôn xong cũng 1 năm mới cưới chứ.
HT: anh muốn nhanh cưới em về để thức dậy là anh có thể nhìn thấy em.
Hằng: em cũng muốn vậy ngày mấy mình cưới.
HT: ngày 25/12.
Hằng: vậy là còn có 5 tháng ( cầu hôn hôm 12/7)
Hằng: em phải chuẩn những gì đây.
HT: mọi chuyện cứ để anh lo hôm đó em chỉ cần làm cô dâu thật lộng lẫy rồi bước vào thôi.
Vậy là truyện rồi. Mình không viết đám cưới vì nó có video rồi nên mình không viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro