Phần 2: Tên đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HT: ngày hôm sau đúng 6h có mặt tại công ty , rõ chưa?
Hằng: vâng , tôi biết rồi.
Tối hôm đó
Ở nhà Hằng
Tiếng chuông đt vang lên là Phương bạn thân của Hằng gọi đến. Hằng bắt máy, cô trả lời.
Hằng: Alo! Phương hả t nè!
Phương: Alo! Hôm nay mày đi làm ổn không.
Hằng: cũng bình thường, nhưng mà xui cái là t gặp phải thằng cha giám đốc khó ưa.
Phương: vậy hả, ổng làm gì mày.
Hằng: thì sáng nay thằng Hùng em t nó bị bệnh phải nhập viện . Tao nghe nó bệnh tao mới chạy đến bệnh viện , lúc dưới sảnh t chạy nhanh quá xog lỡ đụng ổng , định xl ổng mà đag gấp nên t chạy đi luôn. Xong lúc t về lại công tỷ thì mới biết t làm trợ lý cho ổng. Xong ổng ghim t đòi đuổi việc t nhưng bà ổng ko cho. Xong ổng bảo sẽ khiến t phải tự nghỉ việc..
Phương: trời đàn ông gì mà kì vậy có thế cũng ghim,tính như đàn bà vậy.
Hằng: thì đó , nên t có ưa đâu. Nhưng mà dù ổng có làm gì đi nữa t cũng không chịu thua đâu.
Phương: đúng rồi m phải chứng minh cho ổng m ko phải dạng vừa.
Hằng: uhm! thôi h tao phải đi ngủ rồi. Sáng mai 6g t phải có mặt ở công ty rồi.
Phương: ờ! Thui bai bai. Mày ngủ ngon!
Tại nhà của Huỳnh Thành
HT: hắt xì....hắt xì! Ai nhắc mình hả trời.
Giang: sao vậy?
HT: Ko hình như là ai nhắc t hắt xì nãy h. Thôi h t đi ngủ đây , mai còn phải kiếm cách đối phó vs nhỏ kia.
Giang:  ờ , bai bai.
Sáng hôm sau
Ba HT: ông quản gia Thành nó lại ngủ nướng hả
QG: dạ! cậu Thành đã ra khỏi nhà từ lúc 5g rồi ạ
Ba HT: nó đi đâu mà sớm như vậy chứ? Ông có biết ko?
QG: tôi có hỏi cậu ấy bảo là đi làm.
Ba HT: cái thằng này sao lại đi sớm như vậy chứ. Lại định làm cái gì đây.
Mẹ HT: thôi kệ con đi ông! Ông hoàng bây giờ ông làm đồ ăn rồi đem lên công ty cho Thành dùm tôi.
QG: vâng! tôi đi liền.
Trên công ty
HT thầm nghĩ: giờ này chắc cô ta còn đag ngủ nướng, kiểu này chết với tôi.
Anh mở của phòng rồi bước vào , anh nghe:
Hằng: chào dám đốc!
Huỳnh Thành giật mình anh nói:
HT: cô làm gì trong phòng tôi vậy?
Hằng: thì tôi dọn dẹp phòng cho giám đốc.
HT: cô ra ngoài đi!
Hằng: vâng
HT nghĩ: cô cũng khá lắm để tôi coi được bao lâu.
Thì bất chợt Hằng đi vô nói:
Hằng: mời giám đốc uống trà
Làm HT giật mình , và anh bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình,anh nói
HT: trà gì vậy?
Hằng: dạ là trà hoa lài. Vì tôi nghe ba anh nói anh thích trà hoa lài. Nên tôi pha cho anh.
HT: cô đừng có tào lao, tôi bị dị ứng với trà hoa lài. Pha cho tôi ly cafe đi. Anh bực mình quát
Hằng: dạ! Giám đốc bớt nóng tôi đi pha liền.
5 phút sau
Hằng: cafe của giám đốc đây!
HT: trời ơi, tôi nói cafe là cafe sữa chớ ko phải cafe chồn đi đỏi ngày cho tôi
Hằng: dạ tôi đi đổi liền. Cô thầm nghĩ ( đúng là cái đồ khó ưa mà, đàn ông con trai mà uống cafe sữa. Tôi sẽ ko chịu thua anh đâu)
Một lát sau
Hằng: cafe sữa của anh đây.
HT: ngọt quá! Làm sao tôi uống được, cô muốn tôi tiểu đường đến chết cô mới vừa lòng hả. Đổi ngay cho tôi.
Hằng: dạ. Cô nói trong sự khó chịu và bực bội
Một lát sau
Hằng: của anh đây
HT: "cười"tôi hết hứng uống rồi. Cô đem về mà uống đi.
Ba của HT: đủ rồi, Hằng con đi về phòng của mình đi.
Hằng: vâng, chào chủ tịch , chào giám đốc.
5g là lúc mọi người ra về thì bỗng Huỳnh Thành đi vào phòng của Hằng rồi đặt một đống hồ sơ lên bàn của cô,rồi nói:
HT: cô làm hết số tài liệu này cho tôi, làm xog gửi qua cho tôi, tôi duyệt thì mới đc về ko thì làm lại cho tôi, rõ chưa.
Hằng: nhưng mà...
HT: ko nhưng nhị gì cả!
Hằng: tôi biết rồi.
HT: làm việc đi.
2 tiếng sau Hằng làm xog việc cô gửi qua cho Huỳnh Thành. Anh ko duyệt và bắt cô làm lại.
Anh lúc này vẫn ở công ty thì bỗng có một cậu bé và mẹ cậu đến công ty. Anh hỏi:
HT: cho hỏi cô là ai? cô tìm ai vậy ạ?
Mẹ của Hằng: à tôi là mẹ của Hằng, tại hôm này là sn nhật của em nó , thằng bé muốn trong ngày ăn phải có chị nó. Mà lâu quá ko thấy Hằng nó về nên thằng bé nó đòi lên tìm chị.
Tội nghiệp con bé một mình đi làm nuôi ba người, ba nó thì mất sớm. Tội nghiệp lắm, hôm qua em nó bị bệnh nên phải nhập viện, nó đang trên công ty phải chạy vội đến bệnh viện. Nó bảo lỡ đụng trúng tổng giám đốc công ty. Nên bị ngta làm khó dễ. Tôi có kêu nó nghỉ làm đi , nhưng nó bảo nghỉ làm thì buồn lắm. Nhưng thật sự là vì nó biết nếu nó nghỉ làm thì ko ai nuôi gia đình.
Huỳnh Thành nghe xog liền đơ người ra.
HT anh nghĩ: thì ra cô ta không phải như mình nghĩ. Rồi anh nói:" Hằng có chút việc nên về trễ, cô đợi tí nha để con lên kêu Hằng."
Mẹ Hằng: cảm ơn cậu.
Anh chuẩn bị đi thì em của Hằng là Hùng bổng níu chân Thành lại và nói:
Em Của Hằng: em cảm ơn anh!
HT: uhm ko có gì đâu , em đợi tí nha để anh kêu chị hai em.
Anh liền chạy vội lên phòng làm việc của Hằng rồi gõ nhẹ vào cửa, anh nói:
HT: cô về đi
Hằng: nhưng mà tôi chưa làm xong mà
HT: cô cứ về đi,mẹ và em cô đang đợi ở dưới đó.
Hằng: cái gì mẹ và em tôi đang ở dưới ư. Ờ vậy tôi về trước tới nay tôi sẽ làm nốt rồi gửi cho anh.
HT: ko cần đâu , việc của cô bây giờ là vui hết đêm nay với em cô đi. Còn mấy cái hồ sơ kia để tôi làm nốt cho.
Hằng: nhưng mà..
HT: coi như là món quà sinh nhật tôi tặng cho em cô.
Hằng: cảm ơn anh.
Cô chạy vội ra thì bỗng trượt té. Anh đã đỡ lấy cô. Chính khoảnh khắc định mệnh đó là lúc ánh mắt của Hằng và Thành chạm vào nhau. Cô liền bật dậy trên gương mặt cô có một chút ngại ngùng rồi chạy đi
Hùng: em buồn chị hai lắm,chị hai hứa về ăn sinh nhật với em mà chị hai ko giữ lời.
Hằng: chị xin lỗi,tại có một chút việc bận nên chị hai không về sớm đc. Bây giờ Hùng đừng buồn nữa chị hai đã mua bánh kem và gà rồi bây giờ mình về cắt bánh kem rồi thổi nến. Hùng chịu không.
Hùng: dạ chịu. Mà chị ơi chị mời cái anh kia đến ăn sinh nhật em có được ko.
Hằng: em nói anh nào?
Hùng chỉ tay về phía Thành và nói:" anh kia kìa."
Hằng: ờ anh đó là giám đốc công ty chị nên mình không mời được đâu.
Hùng: giám đốc thì sao chứ
Hằng: chị nghỉ ảnh không muốn đi đâu.
HT: sao cô biết là tôi không muốn.
Hùng: vậy anh đến nhà em ăn sinh nhật nha.
HT: uh! Vậy mọi người đợi tí để tôi đi lấy xe.
Hằng: thôi anh đi xe đi để tui bắt xe buýt được rồi.
HT: xe buýt giờ này hết chuyến rồi để tôi chở mọi người. Với lại tôi có biết nhà cô ở đâu đâu phải chỉ đường cho tôi chứ.
Hùng: đúng rồi đó chị.
HT: lên xe.
Hết phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro