Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Bây giờ là 7h30 '' tiếng chuông báo thức kêu ầm ĩ ở sân bay,1 cô gái nhỏ bé cao chưa tới 1m55 đứng giữa dòng người đi lại và la to: "Nhật Bản ơi ta tới rồi nè"tiếng của cô âm vang cả sân bay (gây chú ý hả má ?bớt đi!).Bỗng sau lưng cô phát ra tiếng nói thật lớn:" Ê lùn cậu còn muốn đứng đó la nữa à nhanh nhanh lên coi chừng bị bỏ bây giờ ",cô quay đầu lại mặt hớt hả chạy theo với vẻ mặt đầy hạnh phúc.

(À quên giới thiệu với các bạn 1 chút về cô gái này nhé ) 

Xin chào! Tôi tên Trần Hoài Nhi các bạn có thể gọi tôi là Sakura cũng được ,đó là tên của tôi khi đến Nhật.Các bạn thắc mắc lắm phải không, vì sao 1 đứa tên biết là người Việt rồi mà tại sao tôi lại ở Nhật à,vì tôi là 1 du học sinh người Việt,tôi sang Nhật để du học để thực hiện ước mơ của mình,nói ước mơ vậy thôi chứ lớn lao gì chỉ là ước có thể làm việc và sinh sống tại nhật thôi.À quên lạc đề rồi ! Tôi năm nay 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp trường đại học ngành kinh tế xong ,khi tốt nghiệp xong tôi đã xin mẹ cho tôi đi du học nước láng giềng để làm việc ,thừa biết là du học là 1 chuyện rất khó khăn nhưng vì sự tò mò tôi đã xin phép được mẹ cho tôi đi.Các bạn có thắc mắc cô gái lúc nãy đi với tôi là ai à .À cô ấy là người tôi gặp được từ khi lên máy bay ,cô cũng là du học sinh như tôi đang qua Nhật để học tập ,là cô gái người Việt nhưng cô không học cùng ngành của tôi cô học ngành luật chúng tôi đi chung với nhau coi có bạn có bè cũng đủ khổ. Cô lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng vì gọi vậy cho thân nên chúng tôi gọi nhau là bạn .

2 người con gái lang thang giữa dòng người đi lại chúng tôi quyết định đầu tiên là sẽ tìm nhà để trọ sau đó tính tiếp,đi một hồi chúng tôi mới tìm ra được chỗ ,đó là một căn nhà nhỏ có thể đủ cho 2 người ,chúng tôi thuê căn phòng với giá khá cao (tiền Nhật 1 yên =189 đồng tiền VN).Thuê xong căn phòng chúng tôi cùng nhau dọn dẹp 1 chút,dọn dẹp xong người cũng đã mệt lừ ,rồi 2 đứa cứ lăn đùng ra ngủ,đúng là vất vả ,làm việc lại Nhật không phải là 1 chuyện đơn giản ,phải có lòng kiên trì thì làm mới được nếu không thì ở nơi đất khách quê người thì làm sao mà sống được .Từng lo lắng cứ làm những điều bạn thích ,chỉ cần có lòng ,sự quyết đoán ,mạnh mẹ của chính bạn rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro