Đôi Ta Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là người dân Hàn Quốc chắc chắn không thể chưa từng tới Seoul, nơi con phố náo nhiệt và rộn rã ấy. Em giờ cũng đang sống ở chốn thành thị Seoul, cảm thấy thật dễ chịu khi tiếp xúc với môi trường sống đầy thuận lợi như vậy.
Một người con gái trẻ tuổi, ngày ngày đi làm rồi về ngôi nhà trọ bé nhỏ, cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy, em cũng không thấy mấy buồn chán.

Nhưng đôi khi em cũng vướng phải chút áp lực, chi bằng ra phố chơi bời một lúc khéo lại là ý kiến hay .Nghĩ ngay làm liền, đứng dậy vào phòng thay đồ khoác lên cho mình bộ đầm hơi hướng tới sự hở hang, nhìn lại mình trong gương và nháy mắt như hài lòng với hình ảnh của bản thân hiện tại, em liền mở cửa phòng và bước ra ngoài đường phố.
Đường xá lúc này nhộn nhịp, xe cộ đi lại tấp nập, những ánh đèn của nhà hàng tạo nên một điểm nhấn lớn của Seoul. Em tấp vào một quán thịt nướng trong ngõ nhỏ, tâm trạng hơi tệ mà được nhâm nhi ly Soju và ăn thịt nướng thì còn gì bằng. Ở đây hầu như mọi người đều đến một mình, thì chắc cũng chỉ là để giải sầu thôi mà. Nhân viên mang đồ ăn ra, ánh mắt em sung sướng bắt đầu công cuộc nướng thịt của mình. Chao ôii! Thịt ba chỉ chín tái cuộn với rau xà lách và cạn ly Soju thì đúng thật là đỉnh của chóp rồi .Mồi nhắm quá ngon khiến em không ngừng uống rượu, thân gái vốn dĩ tửu lượng kém, say tí bỉ cũng là chuyện đương nhiên. Đôi mắt em dần mờ đi, đầu óc xoay tròn,thật may lúc đó vẫn còn lý trí mà biết dừng lại và trả tiền đồ ăn. Đi đứng có hơi phần loạng choạng ra khỏi quán, em vô tình va phải một người đàn ông cao lớn, liên tục cúi đầu xin lỗi. Hình như người đàn ông này cũng từ trong quán đi ra, anh ta cũng xin lỗi em và ghé miệng hỏi thăm :
-Cô có sao không? Xin lỗi tôi không cố ý ! Cô không sao chứ, say quá rồi kìa.
-Tôi...ực không sao, đi ra kia đi tên biến thái này . -Em đáp lại
Người đàn ông trước mặt dìu lấy em khi đôi chân em hơi khụy xuống, hắn nhẹ nhàng nói với em những lời như giữ chữ tín
- Nói địa chỉ đi tôi đưa cô về, con phố này đông đúc như vậy tôi mà có làm gì thì cô vẫn có thể la được. Tôi không phải loại bao đồng nhưng cô say vậy e rằng đường về nhà sẽ khó khăn .
Em với đôi mắt lờ đờ nghe lời được lời không cũng nhẹ gật đầu đồng ý, anh ta dìu em tới cửa phòng trọ và còn dặn dò em :
- Con gái uống quá đà như vậy là không nên đâu . Uống chút nước gừng đi sẽ giải rượu. Tạm biệt cô .
Anh ta nhanh chóng đi mất. Em còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn nữa .Mở cửa phòng ra, em cởi bỏ và thay đồ đạc rồi nằm xuống giường mệt mỏi.
Vừa nằm mơ màng men rượu, vừa nghĩ tới tên đàn ông kia, dù say nhưng em vẫn thấy được nét tuấn tú trên khuôn mặt anh ta. Đẹp mê lòng người ! ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro