Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Cái gì? Sao anh không tìm hiểu kỹ mà đã nói lên nói xuống rằng anh ta là Chủ tịch chứ? " - Lăng Thần tức giận gầm lên
" Chủ tịch! Ngài sao có thể trách tôi? Tôi cũng là giống ngài bị họ lừa cho một cú " - Tên thư ký khó chịu
" Được rồi, để tôi nghĩ cách. Vậy bên cổ đông họ đã biết chuyện chưa? "
" Dạ đáng nhẽ là chưa nhưng mà không biết ai lại tiết lộ thông tin ra ngoài nên bây giờ phía cổ đông họ...họ chụm ba chụm bảy đòi rút cổ phần hết rồi ạ " - Anh ta ấp úng
" Mất rồi! Mất hết rồi! " - Lăng Thần như chìm vào hố đen của sự tuyệt vọng...bây giờ hắn chẳng còn cách nào để có thể cứu vãn nữa rồi! Tại sao? Rốt cuộc là tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? "
" Alo? Chủ tịch! Chủ tịch! Ngài còn đó không? " - Tên thư ký gấp gáp lên tiếng
" Im hết cho tôi " - Hắn tức giận ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà khiến nó vỡ toang, người vì sốc nặng mà khuỵu xuống đất lên cơn đột quỵ chết ngay tại chỗ...
" Thiếu gia! Thiếu gia! Tỉnh lại đi! Ngài đừng làm bọn tôi sợ! " - Đám người hầu đợi ngoài suốt 1 tiếng đồng hồ không có động tĩnh gì thì hốt hoảng chạy vào đã thấy hắn nằm bất động trên sàn nhà, toàn thân lạnh ngắt. Bọn nữ hầu lên tiếng:
" Mau! Mau gọi xe cấp cứu đi "
" Diễm Nhi, cô không nhớ hồi trước hắn ta đối xử với cô tệ bạc như nào hay sao? Chính hắn đã giết chết Ngọc Lan đó, giết chết em gái ruột của cô đấy! Vậy mà giờ...cô còn có thể quan tâm tới sống chết của kẻ thù hay sao? " - Một nữ hầu khác trông già dặn hơn lên tiếng khuyên ngăn cô, cô ta nói tiếp:
" Hơn nữa...nhìn hắn ta như vậy thì chắc chắn là tắt thở mà chết rồi! Giờ đưa đi bệnh viện chỉ tổ tốn tiền viện phí của đám người hầu chúng ta chứ có được ích gì? Đấy cô xem, cả đời hắn ta sống ác, gây thù với bao nhiêu người. Giờ chết rồi có ai rơi nổi một giọt lệ không? "
Cô hầu tên Diễm Nhi kia nghe vậy thấy cũng có lý, đành lặng im không nói gì...
__Tại một nơi khác__
Peter ngồi vắt chéo chân trên ghế, khoanh tay trước ngực rất thỏa mãn về hoàn cảnh hiện tại của Lăng Thần...Chả là anh đã sai người đặt một chiếc camera tại Lăng gia, cứ nghĩ nó vô dụng nào ngờ lại có lúc cần đến như vậy a~
" Lăng Thần anh ta...quả thực nhìn vào khiến người ta có chút thương xót " - Y Y vừa tỉnh dậy vẫn còn ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình TV mà gương mặt thoáng buồn  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro