Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mới chớp mắt mà đã được 1 tuần kể từ khi cô về nước. Từ lúc đó tới giờ cũng vì mải mê chơi cùng tiểu Bảo mà Y Y quên luôn Peter...
Hôm nay trong lúc 3 người đang vui vẻ xem TV thì Bảo Bảo lại quay sang hỏi cô về tung tích của hắn:
" Mẹ! Cái ông chú Peter đấy đâu rồi? Tên đó không về cùng mẹ sao? "
" À...cái đó..." - Cô ấp úng
" Mẹ có chuyện gì giấu con à? " - Thằng nhóc khẽ cau mày hỏi. Nó mặc dù chỉ mới 5 tuổi nhưng rất tinh ranh, cô khó mà giấu nổi nó chuyện gì
" Còn không phải là tại con hay sao? Bị hai dì cháu mấy người hù cho một cú làm mẹ còn chẳng kịp thay đồ mà chạy như chết về đây này " - Y Y nhìn đứa con của mình có ý trách móc
" Hắc! Phu quân không có cố ý mà ~ " - Bảo Bảo cười xuề cho qua chuyện rồi lảng sang chuyện khác, thằng nhóc hỏi: " Mà lần này mẹ có sang Mỹ nữa không hay ở luôn a? "
" Ha, đương nhiên là ở luôn với phu quân của ta rồi ~ " - Cô nhéo mũi bảo bối chọc ghẹo
Bỗng tiến chuông điện thoại của Y Y vang lên, bên trên đề rõ hai chữ: " Ân Nhân "
Phải! Là do năm ấy hắn đã cứu mẹ con cô nên ơn này cô không thể nào quên được cả!
" Nương tử sao không nghe máy? " - Thấy cô cứ cầm máy điện thoại vang chuông liên hồi kia do dự, Bảo Bảo khó hiểu hỏi
" À..." - Cô cười xuề rồi bấm máy nghe:
" Alo? "
" Cô có phải là người nhà của bệnh nhân Trương Vũ không ạ? " - Đầu dây bên kia lên tiếng
" Trương Vũ? Anh ta là ai? " - Cô thắc mắc
" À, tên tiếng anh của anh ta là Peter thì phải? "
" À, tôi có quen! Vậy cô là...? "
" Tôi là bác sĩ, bệnh nhân bị tai nạn giao thông nên bị mất máu khá nhiều ở vùng đầu. Cô mau đến làm thủ tục cho anh ta nhập viện đi " - Vị bác sĩ bên kia khẽ đẩy gọng kính, thở dài đầy mệt mỏi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro