Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia Lâm ngồi ngoài phòng chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy bác sĩ ra. Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?
Đang thấp thỏm lo lắng thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra "Ting". Vẫn là vị bác sĩ già ấy, ông ta là người đi ra đầu tiên
" Bác sĩ! Y tiểu thư sao rồi? " - Quản gia Lâm sốt ruột cầm chặt hai tay ông ta lo lắng hỏi
" Hazz..." - Bác sĩ khẽ cởi bỏ lớp khẩu trang, ông ta thở dài đầy thất vọng càng làm cho quản gia Lâm thêm phần nào lo lắng
" Bác sĩ, ngài mau nói xem Y tiểu thư có sao không vậy? " - Lão quản gia hai mắt đỏ hoe, khẩn cầu bác sĩ
" Chúc mừng, chúc mừng ông, Y tiểu thư đã không sao rồi. Mặc dù có hơi chậm trễ nhưng ca phẫu thuật ghép thai lần đầu tiên đã thành công hơn cả mong đợi. Chúc mừng, chúc mừng gia đình nhé " - Ông ta mặt mày hớn hở vui mừng, ôm lấy lão quản gia trong niềm hạnh phúc
" Ôi trời! May quá, may quá. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Vậy mà hồi nãy bác sĩ đi ra cứ thở dài làm lão đây tưởng có chuyện gì. May quá, may quá, vậy là mẹ con tiểu thư được cứu sống rồi" - Quản gia Lâm lấy tay lau mồ hôi trên mặt, vỗ vai vị bác sĩ đối diện như để chia sẻ niềm vui này
" Được rồi, giờ Y tiểu thư cô ấy đã không sao. Lão có thể vào phòng tôi nói chuyện chút được không? " - Mặt mày vị bác sĩ bỗng trở nên nghiêm túc, ông ta nói rồi quay đi. Quản gia Lâm cũng nối bước theo sau
__Tại phòng khác__

" Quản gia Lâm này, mặc dù Y tiểu thư đã phẫu thuật thành công nhưng dù sao đây cũng là ca đầu tiên bệnh viện chúng tôi thử nghiệm. Chỉ sợ còn có di chứng khác..." - Vị bác sĩ khẽ đẩy gọng kính, mặt khó coi như táo bón

" Bác sĩ nói sao? Còn có di chứng khác ư? " - Quản gia Lâm không khỏi ngạc nhiên, lão hỏi lại như để thêm chắc chắn
" Phải! Theo như chúng tôi thử kiểm tra thì di chứng có thể một phần là làm cho thai nhi bị khuyết tật hay mắc các bệnh tim bẩm sinh chẳng hạn. Thực sự không thể đoán trước " - Ông ta khẽ thở dài thất vọng
Hai bên im lặng chẳng nói lấy một lời. Cùng lúc cánh cửa mở ra làm hai người già kia không khỏi giật mình
" Bác sĩ, không phải ngài đã nói chỉ cần phẫu thuật thành công thì con tôi nó sẽ không sao mà? Sao bây giờ bác sĩ lại nói như vậy hả? " - Y Y vừa mới tỉnh dậy sau 4 tiếng phẫu thuật đã vội vàng chạy sang đây, thậm chí chân còn chẳng mang dép nhìn cô giờ rất thê thảm
" Y tiểu thư, cái này thì cô không thể trách chúng tôi được. Dù gì cũng là cô đồng ý thì chúng tôi mới dám làm " - Vị bác sĩ mặt mày nhăn nhó vì tức giận, ông ta giải thích
" Vậy...vậy tỉ lệ sẽ để lại di chứng là bao nhiêu % ạ? " - Cô hai tay vịn vào thành cửa mới cố định nổi cái thân thể không chút sức lực này
" Theo như chúng tôi dự đoán thì khoảng 80% là sẽ để lại di chứng " - Ông ta lắc đầu thất vọng
" Vậy...có còn cách nào khác không hả bác sĩ? " - Cô hai mắt đẫm lệ vì lo sợ cho đứa bé trong bụng, đứa con cô mang nặng đẻ đau để rồi lại sinh ra một đứa trẻ khuyết tật hay sao? Chuyện này tuyệt đối không thể. Con cô dù thế nào cũng nhất định phải khỏe mạnh "
" Chỉ còn một cách duy nhất. " - Vị bác sĩ già khẽ đẩy gọng kính, mặt mày khó coi như táo bón, ông ta nói tiếp: " Tôi nghe nói ở bên Mỹ có một vị bác sĩ trẻ tên Peter, ngài ấy chuyên điều trị về khoa sản nhi và những vấn đề tương tự như Y tiểu thư đây. Tôi nghĩ cô có thể sang đẩy liều một lần coi sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro