chương 4:Thiếu nghị lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên cậu suất một thời gian dài như vậy, không biết đã lần nào cậu để ý tôi chưa. Tôi luôn cố gắng gần cậu. giúp đỡ cậu. Việc gì có thể tôi đều làm.
Vì cậu học giỏi hơn để chỉ bài. Vì cậu ăn ít đi để giảm cân. Vì cậu làm gì cũng được miễn là cậu vui.
Tất cả đều vì mong cậu thích tôi nhiều hơn một chút.
Mọi nỗ lực của tôi chỉ cần cậu đáp lại "Tớ cũng thích cậu "là đủ.Tôi không cần gì hơn và tôi có thể chạm vào cậu nữa chứ.
Đêm qua mơ lại lúc không kìm lòng được mà khẽ vuốt tóc cậu. Ôi cảm giác khi ấy thật chân thực dẫu là mơ thôi. Rồi khuôn mặt đang say ngủ kia ,tôi chẳng thể quên được,khi đó trông cậu thực sự rất đẹp.
Mà chạm tóc thôi chưa đủ,nếu mơ thêm chút có khả năng tôi sẽ cúi người hôn cậu một cái. Lúc đó hẳn phải rất tuyệt.Đôi môi hồng mỏng đó liệu có vị gì. Ngọt ngào và mềm mại nhỉ.
Thôi tôi nghĩ xa quá rồi, tôi có chút đỏ mặt rồi .Nhưng không thể nói là khôn
muốn hay chưa từng nghĩ qua.
Chà! Tôi sẽ quyết định đi tỏ tình vào ngày nay .Tin được không?Tôi ,Mạc Thiên với tình cảm đơn phương chân thành sẽ nói với người thương.
Tôi vui vẻ dậy chuẩn bị quần áo các thứ và lên đường đi học .Tôi cảm thấy tâm trạng giờ rất tối.Thời tiết cũng tốt nữa, trời trong xanh nắng vàng tươi.
Tôi đi đến cổng trường thì thấy cậu ấy đi đằng trước. Tôi nhanh chân đi lên vỗ vai và giơ tay chào"Chào Hà An ''
Cậu chào tôi một tiếng và bọn tôi đi cùng lên lớp. Ngồi cạnh cậu hôm nay tôi cứ thấy lòng xao động làm sao. Khó diễn tả cảm xúc lắm . Tôi cứ nhớ lại giấc mơ hôm qua. Tôi thỉnh thoảng còn cười trong vô thức.
Cậu dường như nhận ra liền hỏi ''Có chuyện gì vui thế,cười suốt "
"Nay thấy bạn tôi đẹp rạng ngời, muốn..."
"Thôi đi ,muốn mượn đồ gì nói đi'
"Không phải, mà là...''tôi ấp úng nói "À cho mình mượn vở sinh được không chép ,xem bài tập "
"Có vậy thôi mà ấp úng dữ"
Cậu lấy vở ra đưa cho tôi ,tôi nhận rồi cảm ơn.
Chút nữa thì nói ra xong thiếu nghị lực nên thôi.Có gan thích người ta 10 năm, 10 năm yêu Hà An nhất mà không thể nói được.
Tâm tư tình cảm để đến bao giờ. Tôi hôm nay hạ quyết tâm rồi. Đói là phải ăn như yêu là phải nói.
Tôi đứng dậy khỏi ghế ,chống 2 tay lên bàn mà cười thật tươi quay sang cậu nói "Giờ ra chơi lên sân thượng nha"
"Lên làm gì "
"Lên rồi biết "
Cậu hơi nghiêng đầu và khoanh tay trước ngực đáp "Bí mật quá đó nhưng mình sẽ lên "
Sau đó vào tiết học, tôi và cậu ngồi học bài .Lúc học tôi chẳng tập trung được. Đầu óc cứ nghĩ về ai kia mãi. Chút nữa tôi đi tỏ tình sẽ ra sao.
''Mặc Thiên, mời lên bảng làm câu này tiếng cô giáo bỗng cất lên
Tôi hơi giật mình đứng lên khẽ hỏi "Là em sao"
"Ngồi đó mà không tập trung lên đây làm cho tỉnh" cô nói giọng quả quyết
Tôi gãi đầu gãi tai ,ngượng ngùng đi lên bảng.Xung quanh có vài tiếng cười đùa ,riêng Hà An là mặt không cảm xúc.
Bài tập này hơi khó nên tôi đứng mãi mới giải xong .Và có lúc phải quay xuống nhờ sự trợ giúp. Chủ yếu là cậu nhắc bài cho.
Tôi thầm nghĩ về sau phải tập trung hơn mới được.
Tôi làm xong thì về chỗ ,cô không quên nhắc nhở tôi thêm mấy câu. Tôi vâng dạ cho qua.
"Nghĩ gì mà đơ ra thế '' Hà An hỏi
"Nghĩ về game thôi ,tự nhiên nhớ ra game hay "
''Học đi chơi ít thôi ''
Đùa thôi, tôi nghĩ về cậu đó.
P/s sắp có 1 ngoại truyện nhỏ vui vẻ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro