chương 5 : Hát hay không bằng hay hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là sân thượng, một nơi tôi lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay lên cảm giác khác lạ.Tôi cảm thấy sân thượng bình thường ,đơn điệu này rất mới mẻ.
Nơi đây chỉ chút nữa là nơi tôi sẽ tỏ tình. Nó sẽ biến thành một hồi ức đẹp khó quên lãng của tôi. Nghĩ vậy tôi có phần hồi hộp, lo lắng chuyện sắp tới.
Tôi yêu cậu ấy, tôi đã âm thầm yêu suất bao năm qua.Và lát nữa tôi sẽ nói hết lòng mình cho cậu .Trong tôi dấy lên biết bao suy nghĩ bộn bề, liệu cậu ấy có chấp nhận không. Nếu từ chối chúng tôi vẫn là bạn chứ.
Tôi tự hỏi nhưng không tự giải đáp được. Nhưng dù kết quả có ra sao tôi cũng sẽ chấp nhận.
Ở sân thượng có một mình tôi lên trước nên ở đây rất yên tĩnh. Tôi vịn lan can đưa mắt nhìn bầu trời xa xa phía trước. Lòng tôi mơ hồ một nỗi niềm khó tả .Vừa vui vừa sợ .
Tôi khẽ ngân nga bài hát tôi thích. Hát thôi, để tâm trạng ổn định hơn .Tuy hát không hay nhưng hát hay không bằng hay hát.
"Thầm thích hàng my với ánh mắt cuốn hút dẫu cho cậu lạnh lùng với mình .
Thích từ bờ môi ,thích chiếc má lúm sau khóe môi cười sao chẳng thể lãng quên .
Thích cậu dù thế giới chế giễu tớ cũng không màng.
Nhìn xem tớ vẫn kiên trì chẳng đổi thay  .
Mùi hương thật thơm với áo sơ mi hay là những ngón tay "
Bài này tên là ''Tớ thích cậu biết nhường nào ",một bài hát khá hay. Thêm nữa lời khá hợp tâm trạng của tôi và tình cảm tôi dành cho cậu.
Tôi từ khẽ hát thành hát lớn từ bao giờ. Tôi phiêu theo giai điệu quá.
Tôi cứ vậy hát thì bỗng đằng sau có tiếng vỗ tay .Là Hà An ư ,đừng mà.
Tôi quay ra người đó lại không phải Hà An. Nhưng cũng là người tôi không mong .Em họ tôi, Mặc Huyên đến.
''Hay lắm anh họ thân yêu " Mặc Huyên dừng vỗ nói
"Sao em lên đây "
Tôi hẹn Hà An lên đây mà sao em họ tôi lên.Lẽ nào có chuyện gì.
"Em thích lên thôi " Mặc Huyên thờ ơ trả lời
Tôi hừ lạnh một tiếng xong không nói gì cả.
"Anh hẹn anh Hà An lên đây làm gì " 
Tôi liếc mắt qua Mặc Huyên nó đọc được suy nghĩ tôi chăng .Không đâu, điên rồ quá.
"Ừ ,có chuyện gì, Hà An bảo gì em à"
''Vừa qua lớp anh chơi ,vô tình gặp anh Hà An " "Anh ấy nói anh lên đây và nói em có lên thì bảo anh ấy lên sau ,vẽ nốt cái này ''
''Sao không nói sớm "
Thật là, làm người ta lo lắng .
"Anh hỏi em mới trả lời "
Tôi thở dài nhàm chán một cái. Cảm giác hơi buồn chán.
"Anh thở dài cái gì " Mặc Huyên hỏi
"Không có gì ''
"Anh em với nhau, anh nói thử xem em giúp cho"
"Em còn nhỏ biết cái gì "
Mặc Huyên nghiêng nghiêng đầu, bĩu môi nhìn tôi "Em lớn rồi nha ,đừng khinh thường "
Sau Mặc Huyên đổi khuân mặt sang có ý cười gian xảo hỏi tôi
"Anh hẹn anh ấy lên đây làm gì mờ ám đó à ''
" Vớ vẩn, bớt nghĩ đi"
"Định tỏ tình à"
Tôi nhất thời bị trúng tim đen không nói được gì. Nhóc con này cái gì cũng đoán ra được.
"Thì sao hả "
Tôi cũng chẳng buồn giấu diếm vì nó cũng chẳng phải bí mật hay gì. Chỉ tiếc người này là một đứa nhiều chuyện sẽ không dễ buông tha tôi.
"Em biết mà, anh quá dễ đoán "Rồi chút anh định tỏ tình sao"Mặc Huyên cười cười nói tiếp "Hát đi,anh hát hay lắm luôn ''
"Thôi chuyện này nói sau"
"Không đâu vấn đề này rất quan trọng,liên quan đến hạnh..."
"Chuyện anh tự lo ,ok" tôi vừa nói vừa đưa tay che mồm Mặc Huyên. Phải làm vậy không nó nói nữa tôi mệt lắm. Biết muốn tốt cho tôi nhưng tôi thích tự lo hơn
Nhưng tay tôi không cản được, nó gạt
tay tôi nói tiếp " Em nói tốt cho anh mà '' Anh và Hà An thành đôi em sẽ làm phù rể"
"Ừ ,thôi em về đi ".
Tôi hơi đẩy người Mặc Huyên đi và bỗng cảm thấy gì đó không lành.Mặc Huyên im lặng nhìn gì đó phía cửa .
Tôi đưa mắt nhìn theo hướng đó .Lòng như muốn hét lên. Hà An đứng ở cạnh cửa từ khi nào. Rối cục cậu ấy nghe thấy gì rồi.
P/s chuẩn bị tỏ tình mà gặp đứa nhiều chuyện khổ vậy đó. Mình một câu nó 10 câu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro