Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo: mình sẽ thay đổi cách xưng hô của nhân vật chính "tôi" -> "cô". Nếu có thay đổi gì mình sẽ thông báo cho các bạn ^^ mong m.n ủng hộ

Xin cảm ơn~

______________❤❤❤❤_______________

Sáng hôm sau, cô dậy thật sớm thay đồ rồi ra ngoài vườn. Vì còn sớm nên rất ít người qua lại, những giọt sương long lanh đọng lại trên chiếc lá làm cho không gian trở nên đẹp và trong xanh. Cô lẳng lặng đi, đôi mắt lơ đễnh nhìn xung quanh, hít một hơi thật mạnh cô cảm thấy lòng mình thoải mái hơn. Đi dạo một hồi cô liền đảo mắt tìm ghế đá để ngồi nghỉ, bất chợt nhìn thấy chiếc ghế còn trống cô bèn đến ngồi. Mới đặt mình xuống ghế cô chợt nghe giọng nói lanh lảnh của đứa nhóc:

_ Ai cho chị ngồi đây?_ quay đầu qua thì thấy một cậu bé tầm 9, 10 tuổi chạy đến mặt cao ngạo nói với giọng khá bực bội. Cô nhẹ nhàng cười:

_ Ghế của em à? Vậy để chị đi tìm chỗ khác.._ Vừa nói cô liền đứng dậy định bước đây thì cậu bé liền nói:

_ Không sao, chị ngồi đi, dù sao cũng chẳng có ai ngồi.

Cô ngây người một hồi , mỉm cười rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu bé. Cô lên tiếng hỏi:

_ Em bị gì mà vào viện?

_ Không bị gì cả.

_ Vậy em vào đây làm gì?

_ Thăm bệnh._ cậu bé vừa nói ánh mắt nhìn dõi ra nơi khác xa xăm và có chút buồn xen lẫn trong đôi mắt trong veo. Cô im lặng không nói gì, hai người một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau nhưng không nói câu nào. Mãi cho đến khi cậu bé quay qua đá vào chân và hỏi:

_ Còn chị, tới đây làm gì?

_ Uhm... Chị bị bệnh nên ở tới đây.

_ Bệnh gì?

_ Thật ra......chị cũng chẳng bị bệnh gì cả, chỉ ngất một chút nên đưa vào đây, bác sĩ nói chị phải ở lại để kiểm tra.

_Ừm... Nhìn chị như vậy mà cũng bệnh này nọ._ nói xong cậu liền nhìn tôi với đôi mắt hoài nghi ==

_ Tại sao chị không thể bị bệnh được? Chị cũng là con người mà?_ nghe cậu nói vậy tôi liền hỏi

_ Chị đâu phải là người.....Chị là E.T_ người ngoài hành tinh :P

_ Cái......cái gì.....thằng nhóc kia......em đứng lại cho tôi...._ cậu nhóc nói xong liền bỏ chạy, đầu óc cô nổi khói lập tức co giò đuổi theo la hét inh ỏi.

_ Có ngu mới để chị bắt....plè plè.._ vừa chạy cậu nhóc vừa quay sau nói càng làm cô tức điên..

Bỗng, cô thấy cậu nhóc chạy tới nắm tay người đàn ông rồi núp sau lưng ngó đầu nhìn cô chạy tới. Vì đuổi theo cậu nên vừa chayh tới người đàn ông cô liền thở hổn hển, mặt mày đỏ hồng lên trông rất đáng yêu. Cô vừa thở vừa nói:

_ Nhóc con, ăn gì mà chạy sung thế, làm chị đuổi theo không kịp....

_ Minh Nguyệt..._ giọng nói trầm ấm có phần ngạc nhiên, cô liền ngẩng đầu thì thấy anh đang trước mắt cô:

_ Mặc Phong..... Sao anh lại ở đây?

_ Anh đến thăm người quen nằm ở đây. Mà sao em mới sáng sớm lại chạy nhanh như vậy?_ nói rồi anh nhìn xuống cậu nhóc đang núp đằng sau anh và hỏi:

_ Này, em vừa giở trò quậy phá gì nữa đây?

Cậu nhóc nghe xong giật mình, chu mỏ nói:

_ Em có giở trò gì đâu....

_ Em mà không giở trò ư? Vậy hồi nãy ai nói chị là E.T vậy????_ tôi hắng giọng nói, đầu như sắp bốc nổ đến nơi.

Anh nghe cô nói cũng hơi ngạc nhiên, nhìn xuống cậu bé cau mày nói:

_ Vậy mà còn nói không quậy nữa chứ, xin lỗi chị ấy đi...

_ Plè...... Anh nghĩ em xin lỗi bà chị này ư???.... Còn lâu...._ nói hồi thằng nhóc cong đít chạy vào trong và không quên để lại lời nhắn:

_ Em vô tìm daddy đây, tý anh nhớ vô đó. Còn bà chị đừng có cưa cẩm anh tôi đó, nói trước anh ấy có mami và tôi canh giữ đó. Bà chị không có cửa đâu.... Plè......

Cô nghe xong tính chạy theo đuổi thì bị anh giữ lại, anh nói:

_ Em đang mệt, đừng chạy nữa...

_ Grừ.... Đợi đấy, bà nhất định không bỏ qua cho mi đâu..._ cô vừa nói vừa chu miệng đầy bực tức.Nghe cô đe dọa cậu nhóc như vậy khiến anh không nhịn được bật cười. Thấy anh cười càng khiến cô bực thêm liền đánh nhẹ anh một phát rồi nói:

_ Anh cười cái gì.. Không thấy em đang bực à....Mà anh với thằng nhóc đó có quan hệ gì vậy???_ nghe cô hỏi, khuôn mặt anh đanh lại, đôi mắt anh nhìn ra xa rồi hờ hững nói:

_ thằng nhóc ấy là em trai anh. Cùng cha khác mẹ.

Thấy anh nói vậy, cô im lặng. Khuôn mặt cô tỏ vẻ tội lỗi khiến anh giơ tay nhéo lấy đôi má phúng phính kia.

_ Đau quá!! >o<_ mãi thấy tội lỗi khi hỏi anh câu hỏi ấy thì bị anh nhéo làm giật mình, chưa kịp nói gì thì đã bị anh lấy chiếc áo to đang mặc trên mình khoác cho cô khiến tim cô trong giây lát chậm đi một nhịp. Ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo tựa như nước lặng lẽ nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng nói:

_ Vào trong nghỉ ngơi đi, trời bắt đầu nổi gió rồi.

Cô gật đầu, bỗng như nhớ ra gì đó liền nhìn anh hỏi:

_ Hàn Mặc Phong, anh là người nào vậy?

Anh ngẩn người nhìn cô với ánh mắt lạ kì, cất giọng trầm đầy nam tính: ( tg: á á á.....đúng rồi đúng rồi.....chính là cái giọng mà bấy lâu nay ta tìm kiếm...

Mặc Phong: tránh xa tôi ra 100 mét ngay nếu không ta sẽ cho người lên đường đi Tây Thiên =.=

Tg: thách ngươi đó, không sợ ta cho người chết à...:)))

Minh Nguyệt: thôi thôi được rồi, con kia còn không lo viết tiếp, muốn chị đây đánh nát xương à!!!

Tg: a...dạ, em viết tiếp đây.... Ta sẽ cho các ngươi bị đánh tơi bời luôn... Xách dép bỏ chạy )

_ Người nào? Ý em là anh là người nước nào đúng không?

Cô gật gật mấy cái rồi nhìn anh bằng ánh mắt đầy mong chờ, anh bật cười rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại và nói:

_ Anh là con lai Việt-Trung, vì họ ba anh là họ Hàn với lại ba anh lại là người Trung nên đặt tên anh giống tiếng Trung luôn là Hàn Mặc Phong, còn Như Mai cũng theo họ ba nhưng đặt tên theo Việt Nam là Hàn Như Mai._ anh từ từ giải thích cho cô hiểu, bàn tay thì vô thức vuốt ve mái tóc của cô. Dường như đã hiểu ra, cô cất giọng:

_ Hèn gì em thấy tên anh nó cứ là lạ...

_ Lạ là như thế nào?

_ Thì.....đọc nó ngược ngược mà lạ nữa...^^

_ Nhưng em có thích tên anh không?

_ Rất thích là đằng khác..... Nó thật sự...._ nói đến đây dương như cô nhớ ra điều gì đó nên thoáng chốc mặt cô đã đỏ như cà chua, anh nhìn biểu hiện của cô không nhịn được bèn hỏi tới tấp cô khiến cô càng đỏ mặt. Vì quýu quá nên cô đã đẩy anh ra rồi chạy thật vào phòng bỏ lại anh đang cười đầy thú vị.

Chốc lát khuôn mặt trở lại vẻ lạnh lùng như xưa, bước đến gần chiếc BMW dừng trước cổng, anh cất giọng nói lạnh lùng đầy băng giá:

_ Em tới đây làm gì?

Cô gái ngồi trong xe chỉ mở sổ xe hờ hờ, đủ để thấy được gương mặt đầy diễm lệ của cô, cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu ngạo:

_ Em tới để thăm ba, anh đưa em vào._ Nói rồi cô gái mở cửa xe, nhìn anh cười như có như không rồi giơ tay nắm lấy khuỷu tay anh đứng dậy và bước đi theo anh vào trong. Cùng lúc ấy, Minh Minh bất chợt nhìn thấy nhưng họ vẫn lướt qua cô. Trong thang máy, Minh Minh nhìn anh nhưng không nói gì, đang định hỏi thì cô gái đi cùng anh cất giọng nói với anh:

_ Ba bị bệnh sao anh không nói cho em biết?

_ Em không cần biết. Em chỉ cần ngoan ngoãn trong căn nhà đó là được rồi. Lát gặp đừng có giả vờ hiền thục hay điềm đạm gì cả, vô ích thôi.

Cô gái đi cùng đó thoáng chốc hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi rất nhanh trở lại gương mặt kiêu ngạo vốn có, anh nói tiếp:

_ Ba đã biết tất cả rồi, em đừng có che giấu, chỉ làm ba tức thêm thôi. Anh khuyên em đừng giở trò gì nữa, lúc ấy đừng trách tại sao anh ác với em._ giọng nói anh trầm đe dọa càng đáng sợ hơn. Bất giác Minh Minh thoáng rùng mình rồi dịch người mình tránh anh và cô gái đó ra, vẫn còn đang run thì điện thoại vang lên, cô bắt máy chưa kịp nói "alo" đã nghe giọng nói lanh lảnh trong điện thoại:

_ Minh Minh, mày tính cho tao nhịn đói chết à... Tao đói quá, tao cần ăn, tao muốn ăn....

Vì tiếng điện thoại khá to mà trong thang máy nhỏ chỉ có ba người nên ai cũng nghe thấy hết, khiến Minh Minh đỏ mặt. Anh đứng sau Minh Minh, nghe thấy bất giác mỉm cười, anh nhận ra cái giọng này, giọng này là của Minh Nguyệt, chỉ có cô mới có cái giọng lanh lảnh và cách nói chuyện này thôi. Minh Minh nghe thấy liền nói với Minh Nguyệt:

_ Rồi rồi, tao đang đem lên nè, mày cứ la hoài. Tao bực là cho mày nhịn đói đi tiêm thuốc đó nghe con.

Vừa nghe Minh Minh nói vậy, trong điện thoại liền im lặng rồi cất giọng nhỏ nhẹ như em bé làm nũng:

_ Dạ..... Chị lên nhanh đi...... Em sắp chết vì đói rồi..... Em không muốn chết như vậy, em muốn cơm thôi......

Nghe đến đây, Minh Minh bật cười ha hả, còn anh không cũng nhịn được liền mỉm cười, nụ cười anh ấm áp làm cho cô gái đứng bên cạnh ngạc nhiên vô cùng, cô không thể nào tin được người đàn ông trước mặt cô đang cười. Kể từ khi người quan trọng của anh mất cô đã không còn thấy nụ cười ấy vậy mà giờ đây anh đang cười khi nghe cuộc nói chuyện không rõ đầu đuôi, cô bực mình liền gắt giọng hỏi:

_ Anh cười cái gì?

_ Không có gì.

Ting, cửa thang máy mở ra, Minh Minh vừa bước vội ra vừa nói:

_ Tới rồi tới rồi, chờ chút đi, tao đảm bảo mày không chết được đâu.....

Thang máy đóng lại, bên trong chỉ còn hai người, khuôn mặt cười khi nãy giờ đã lạnh lùng trở lại, cô liền nhìn anh hỏi:

_ Tại sao anh cười?

_ Anh đã bảo không có gì rồi.

_ Không có gì, anh nghĩ em là con ngốc à. Kể từ khi cô ấy mất, anh đã không còn cười nữa, mười năm nay cả nhà không ai nhìn thấy được nụ cười của anh. Vậy mà giờ đây, anh lại cười vì cuộc nói chuyện không rõ đầu rõ đuôi gì cả. Anh nghĩ anh đang giỡn chơi à.

_ Mặc Ân, em thôi ngay, chuyện của anh không đến lượt em quan tâm.

_ Anh.....

Thang máy mở ra, anh bước đi thật nhanh mặc cho Mặc Ân ở phía sau chạy theo. Căn phòng nằm cuối hành lang, bên ngoài có hai vệ sĩ canh rất nghiêm ngặt, họ vừa nhìn thấy anh liền cúi đầu kính cẩn nói:

_ Thưa cậu, ông chủ đang chờ cậu ở bên trong.

Mặc Phong không thèm nói tiếng nào mở cửa đi vô. Bên trong, người đàn ông nằm trên giường mâi tóc ông màu đen tuy vẫn có vài chỗ đã chuyển màu trắng, gương mặt đã xuất hiện nhiều vết nhăn nhưng vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị, đầy lãnh cảm khiến ai cũng phải run sợ.

_ Ba, con đến thăm ba..

~~~~~~~ ❤❤❤❤❤~~~~~~~

Minh Minh mở cửa phòng bệnh 163 thì đã bị một vật thể lạ bay đến đập vào mặt cô. Cầm chiếc gối trên tay, Minh Minh bước vào thì thấy một nhóc vây quanh Minh Nguyệt vui đùa, la hét kinh khủng. Lát sau cô y tá chạy đến phàn nàn về việc làm ồn khiến mọi người xung quanh không thể nghỉ ngơi rồi lùa đám nhóc về, căn phòng thoáng chốc im lặng trở lại. Minh Minh tiến tới đưa cho cô bị đồ ăn mà cô đã dặn Minh Minh mua, cô hăng hái mở ra chén sạch hết mớ đồ ăn một cách ngon lành. (Tg: nhỏ đó bệnh mà ăn như con "nợn" :D

Minh Nguyệt: nói cái gì đó...=.=)

Vì ăn no quá nên cô đành đi dạo để tiêu hóa cái bụng còn Minh Minh thì đi gặp bác sĩ bàn về việc gì đó. Trong lúc đi ngang qua bàn y tá thì thấy mọi người đang đùn đẩy việc đưa thuốc uống cho ai đó, cô ngẫm nghĩ một hồi rồi hăm hở đi đến nói:

_ Hay là mấy chị để em đi cho._ nghe cô nói mấy y tá quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ rồi nhìn nhau, cuối cùng hỏi bằng giọng e ngại:

_ Liệu có được không?

_ Không sao không sao, em đang rảnh mà, mấy chị cứ làm viêc đi, để em đi cho.

_ Vậy....Cảm ơn em nha, em mang đến phòng 405 nha._ vừa nói chị vừa đẩy xe đựng thuốc đến cho cô.

Nhận lấy chiếc xe đẩy, cô nhanh chóng tìm thấy phòng 405. Đến nơi, cô thấy hai người vệ sĩ cao to, mặc bộ trang phục màu đen, toàn thân toát ra sát khí khiến ai cũng sợ. Nuốt " ực" một cái, cô đẩy xe tới nói:

_ Tôi đến đưa thuốc.

_ Chờ một lát._ một người bước lên kiểm tra mọi thứ rồi lùi lại gật đầu, người kia mở cửa cho cô vô. Vừa bước vào trong, giọng trầm quen thuộc phát ra từ cửa sổ khiến cô ngạc nhiên:

_ Đến giờ uống thuốc rồi kìa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro