Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, căn phòng 361 đang chìm trong không khí não nề, Minh Minh sau khi khóc xong ngước mắt nhìn Diệp Hân và Ngọc Ánh. Cô nghẹn ngào nói:

_ Hôm nay, bác sĩ có đến gặp tao... Ông ấy nói đã có kết quả kiểm tra sức khỏe của Minh Nguyệt.

_ Kết quả ư? Kết quả thế nào?_ Ngọc Ánh nghe thấy chữ "kết quả" là cảm giác có chuyện không hay xảy ra nên lập tức hỏi ngay.

Nhưng Minh Minh lại im lặng, cô cúi đầu, mắt đỏ hoen nhỏ giọng nói:

_ Bác sĩ nói sức khỏe cậu ấy bình thường. Chỉ có điều...

_ Có chuyện gì mày mau nói nhanh đi..._ Diệp Hân dường như mất bình tĩnh khi thấy Minh Minh ấp úng càng làm cô lo hơn, tức giận hét to.

_ Bác sĩ nói một vùng não của cậu ấy bị tổn thương, nếu không chữa sớm sẽ...ảnh hưởng đến mắt. Có thể cậu ấy sẽ không nhìn được nữa.

Nói xong cô lại òa khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mi. Ngọc Ánh như người mất hồn, mắt cô nhòe đi, cô không thể tin chuyện gì đang xảy ra. Còn Diệp Hân dường không thể bình tĩnh được nữa, cô đập tung tất cả đồ đạc trên bàn, nước mắt chảy dài trên má......Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ, lâu lâu chỉ nghe tiếng sụt sịt.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong khi đó, nữ chính được nhắc tới hiện đang ở quán phở cạnh bệnh viện ( tg: nhỏ ham ăn *** =))))

Nguyệt: im đi nhóc, không được ăn nên ghen chứ gì :)))

Tg: ta mún đấm mi quá!!!!) với Mặc Phong...

_ Nhoàm Nhoàm..... Sụp sụp.....Àhhh. No quá!!!_ Sau khi chén sạch 2 tô phở giò thì giờ cô cảm thấy rất no và không thể ăn thêm được nữa. ( Tg: ăn như heo =)) )

Mặc Phong nhìn cô ăn mà đầy kinh ngạc, anh không thể ngờ trông cô nhỏ nhắn như thế vậy mà có thể ăn 2 tô lớn, không thể tin được...

_ Mặc Phong, chúng ta đi thôi!_ cô nhìn anh cười tươi, anh đứng dậy khoác áo mình vào người cô. Mùi hương còn đọng trên áo bất giác làm cô đỏ mặt.

Anh và cô băng qua từng con phố, cô luyên thuyên kể cho anh nghe những chuyện trên trời dưới đất, còn anh chỉ lẳng lặng nhìn cô cười_ một nụ cười vô cùng ấm áp. Bỗng, cô quay sang hỏi anh:

_ Mặc Phong, anh có bạn gái chưa?

_ Hở....Ừm

_ Chắc chị ấy đẹp lắm mới có thể khiến anh yêu chị ấy đúng không?

_ Ừm, cô ấy rất đẹp._ Nói rồi anh đưa mắt nhìn xa xăm. Hình ảnh cô gái mặc chiếc áo đầm màu xanh, mái tóc xoăn dài nhẹ nhàng bay trong gió hiện lên trong đầu anh, khóe miệng nở nụ cười buồn.

Cô cũng hiểu là hình như mình nhắc đến chuyện không vui của anh nên im lặng đi bên cạnh anh, cô cảm giác tim mình dường như raat đau khi thấy anh buồn, cô xụ mặt khiến anh nhịn không được đưa tay bẹo má cô.

_ Au!!!! Đau quá!!

_ Phụt, em làm gì mà mặt thảm duữ vậy.

_ Tại em...nhắc đến...

_ Không sao, tất cả là quá khứ rồi.

_ Anh..._ chưa nói hết câu thì đã bị anh nhéo mũi rồi nói:

_ Em không cần phải áy náy, anh không trách em đâu.

Nghe anh nói, cô nhìn anh một hồi, rồi nhón chân hôn lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chân thật khiến anh ngạc nhiên. Chưa định hình lại thì cô đã bỏ chạy khiến anh phải đuổi theo. Chân cô không dài như chân anh nên thoáng đã bị anh bắt được ôm vào lòng, cô có thể nghe thấy nhịp tim đập của anh càng làm cô đỏ mặt. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô, nói khẽ bên tai:

_ Em thích anh... từ khi nào?

Anh cảm nhận được người cô khẽ run trong lòng càng làm anh muốn chọc cô thì đã nghe cô thành thật:

_ Khi ở trong phòng của bác, lúc anh đặt tay lên vai em cho em cảm giác tự tin hơn thì cũng chính lúc đó em....

Anh bật cười khiến lòng ngực cũng run mạnh. Ngẫm lại cô không ngờ rằng mình có thể quên Đức Kiên và quen một người đàn ông khác, cô lại không tin rằng mình có thể rung động thêm một lần nữa. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội thì lần này nhất định cô sẽ nắm chặt lại để không tuột mất anh, cô sẽ giữ anh của riêng cô, mình cô thôi.

Anh và cô tay trong tay đi khắp nơi, cô vui vê dẫn anh đi khắp nơi nhìn như một đứa trẻ con vô tư vậy. Đến cổng bệnh viện, cô đứng nhìn anh rồi vòng tay ôm lấy anh, còn anh nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm nhỏ bé cô lan truyền khắp người anh. Anh đã từng đưa rất nhiều người con gái về nhà nhưng họ đều có chủ ý không hôn thì cũng mời lên nhà, còn cô thì khác, cô chỉ ôm anh, hành động của cô làm anh cảm thấy rất thoải mái.

Dưới ánh trăng sáng chiếu rọi vào người con gái đang ôm lấy người đàn ông, thân hình cô nhỏ bé như bị người đàn ông này ôm trọn trong lòng, còn anh thì nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự ấm áp. Họ cảm thấy hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc nhưng đâu ai ngờ rằng qua ngày hôm nay họ phải đối mặt với một cơn sóng gió lớn. Liệu họ có thể cùng nhau vượt qua hay không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro