Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cô dậy thật sớm, đứng trước gương chỉnh chu đầu tóc, nhớ lại nụ hôn tối qua cô thoáng đỏ mặt rồi cười như một con điên. Hôm nay là ngày cô xuất viện nên cô cảm thấy rất vui, đứng ngồi không yên, cô cũng chuẩn bị đồ đạc xong xuôi chỉ cần phán quyết của bác sĩ là cô về liền. Phải nói cô ở đây rất chán, vô cùng chán. Suốt ngày toàn ăn cháo với cháo, khiến cô thèm những món mặn. Nhất định xuất viện rồi là cô phải đi ăn bù lại những thèm khát của mình mấy ngày qua.

Đang hí hửng thì bác sĩ bước vào, đảo mắt một hồi không thấy ai_ chỉ có mình cô bèn hỏi:

_ Người nhà cháu đâu?

_ Dạ, bạn cháu chưa đến.

_ Ừm...vậy bạn cháu có nói gì với cháu không?

_ Dạ nói gì ạ?_ cô ngạc nhiên khi thấy bác sĩ hỏi vậy, lại còn vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ nữa. Tò mò quá nên cô liền hỏi:

_ Có chuyện gì vậy bác sĩ? Chừng nào cháu mới đuọc xuất viện ạ?

_ Ừm...Cháu đã biết về kết quả chưa?

_ À, kết quả ư? Cháu chưa biết, cháu chỉ biết là sức khỏe cháu bình thường nên được xuất viện.

_ Thật ra...một vùng não của cháu bị tổn thương nên mắt phải cháu cũng bị ảnh hưởng. Nếu cháu không phẫu thuật sớm thì..

_ Bác sĩ nói gì...não cháu bị tổn thương là sao?... Rồi cái gì mà mù mắt phải chứ??? Tại sao lại như vậy chứ????_ cô gần như mất bình tĩnh khi nghe bác sĩ nói cái gì mà " tổn thương não", " mù mắt phải". Đầu óc rối bời, nước mắt làm nhòe đi đôi mắt rồi lăn dài trên má.

Các bác sĩ cũng thấy thương cho cô khi thấy còn quá trẻ, đang tràn đầy sức sống vậy mà giờ đây cô không còn có thể bay nhảy như bao người khác, không thể thấy những điều tốt đẹp xung quanh. Họ nhìn nhau rồi một người đàn ông lớn tuổi bước lên nói với cô rằng:

_ Cháu bình tĩnh lại, cháu phải chấp nhận sự thật này. Ta khuyên cháu nên ở lại để chúng ta dễ theo dõi hơn với lại chúng ta sẽ cố hết sức để giữ lại đôi mắt cho cháu. Nên cháu hãy trông cậy vào chúng ta.

Lát sau cô mới bình tĩnh lại, đôi mắt còn đọng giọt nước mắt, cắn chặt răng cô hỏi:

_ Liệu có thể cứu lấy...đôi mắt này không?

_ Điều đó thì...ta không chắc.

Cô nở nụ cười nhạt, cô đồng ý ở lại để họ theo dõi. Bước tới cửa sổ phòng, bên dưới vang lên những tiếng cười đùa vui vẻ của đám con nít, những tiếng nói chuyện rôm rả của người già, nhưng cơn gió nhẹ thổi qua. Tại sao mọi người ai cũng vui vẻ trong khi đó cô phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với tương lai tối đen thế này? Nghĩ đến đây thì nước mắt lại lăn dài trên má.

Một lúc sau, Minh Minh kéo cửa bước vào, thấy cô đứng ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, trên mặt thì còn đọng giọt nước mắt. Minh Minh lật đật chạy tới hỏi:

_ Minh Nguyệt, mày sao vậy?

Nghe giọng Minh Minh, cô quay lại nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Minh Minh, rồi cô nhớ lại ngày hôm qua hình như Minh Minh đã đi gặp bác sĩ bèn quay sang hỏi:

_ Minh Minh, ngày hôm qua mày đi gặp bác sĩ đúng không? ... Vậy bác sĩ nói thế nào?

Minh Minh giật mình khi thấy cô hỏi như vậy, vội tránh mặt trả lời qua loa:

_ Àhhh....Có gì đâu, bác sĩ chỉ kêu mày khỏe rồi nên có thể xuất viện được.

Cô im lặng. Cô biết Minh Minh đang nói dối nhưng tại sao cậu ấy lại nói dối cô chứ. Cô đưa mắt ra cửa sổ lại, nói nhẹ:

_ Mày nói dối, tao không hề khỏe.

_ Mày nói gì vậy? Tao...đâu có nói dối.

_ Mày nói dối. Mày nói tao không sao, tao khỏe nhưng thật ra tao lại bị tổn thương vùng não là sao. Tại mày lại nói dối tao.

Vừa dứt câu nước mắt chảy dài trên khóe mắt cô khiến Minh Minh cảm thấy có lỗi vô cùng khi giấu chuyện này, cô biết thế nào Nguyệt cũng biết nhưng có gì đó nghẹn lại khiến cô không thể nói.

_ Tao xin lỗi.

_ Mày ra ngoài đi. Tao muốn ở một mình.

Nguyệt nói với Minh Minh, cô tiếp tục nhìn ra cửa sổ, đôi mắt cô dường như tìm kiếm hình bóng một ai đó quen thuộc. Minh Minh thấy Nguyệt rất lạ nhưng không biết chuyện gì nên đành đi ra. Khép cửa phòng là những giọt nước mắt kiềm nén của cô vỡ òa, cô ôm đầu khóc nức nở.

Một lát sau, điện thoại cô rung lên, là Diệp Hân.

_ Có chuyện gì?

_ Mày ơi, xảy ra chuyện rồi. Đám con Khánh đang ồn ào ở giảng đường nè, mày mau đến đi.

_ Chết tiệt, con nhỏ đó uống lộn thuốc hay sao mà dám quậy phá chỗ đó. Được rồi, mày ở đó, tao tới liền.

Minh Minh vội lao nhanh ra cổng bệnh viện nhưng khựng lại, cô ngoái đầu nhìn một hồi thì quay lưng chạy đến trường.

"Cạch", cửa phòng bệnh mở ra, khuôn mặt vô hồn bước đi trong vô thức tìm đến phòng 405.

_ Cô là ai?_ Hai bảo vệ chặn lại lối đi của cô, ngước nhìn cô hờ hững nói:

_ Tôi muốn gặp người trong này.

_ Chờ một chút._ Nói rồi một người bước vào trong báo cáo, lát sau họ mở cửa cho cô vô. Vừa bước vào, cô đã nghẹ giọng nói tuy trầm nhưng có phần vui vẻ:

_ Minh Nguyệt, cháu đến rồi à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro