chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Reng reng reng..!!

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Nhưng ở ngoài sân trường vẫn có một người mang cặp chạy hấp tấp vào lớp. Hấp tấp tới mức mà đẩy cả cờ đỏ để vào lớp trước. Người đó là tôi - Trúc Nhi, là một đứa hậu đậu không làm việc gì nên hồn. Cho đến khi vào lớp tôi mới bình tĩnh mà thở phào được. Tôi thì thào với đứa bàn bên cạnh - Bảo Trâm:

- Nãy Tao lỡ tay xô con Trúc cờ đỏ không biết nó có trừ điểm tao không mày ??

- Chết mẹ mày chưa con! Nó trừ mày chục điểm luôn cho chừa . Lo hối lộ nó đi, may ra thì nó bỏ qua cho mày.Kkk

-Nghe sợ ma dữ bây

Nói đùa vs con Trâm vài câu rồi tôi bắt đầu lấy sách vở ra học bài. Hmmm..Tiết đầu là tiết gì ta , hình như là tiết sinh thì phải, thế vở sinh đâu rồi. Ơ cái đệt! quên đem vở sinh cmnr. Tâm tôi chết nhiều chút. Bỗng con trâm quay sang hỏi tôi:

- Ê mày! Học sinh chưa cu tiết trước bả ghi nhiều vailoz bả còn nói tiết kiểm tra miệng nữa đó.

Nghe xong câu này như có sát thương chí mạng đâm vào tim tôi vậy. Ét o ét ! Phải phải làm sao đây mọi người. Giờ phải làm sao đây? đệtx3,14. Đang đấu tranh suy nghĩ thì chuông hết 15' đầu giờ vang lên. Tôi vội vơ lấy vở sinh của con Trâm học lấy học để vài chữ. Bà cô dạy sinh bước vào lớp đầy mạnh bạo  càng làm cho con tim bé nhỏ của tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cô đặt cặp xuống rồi từ từ lấy sổ điêm lật từng trang một, cô dừng lại và nói ngắn gọn:

- Kiểm tra bài cũ. Người đầu tiên là ..

Khi nói đên đây tim tôi như bay ra khỏi ngực đầu óc tôi không nghĩ gì ngoài việc đừng kêu tên mình. 

- Trúc NHi nào

 Giọng cô đủ to và rõ ràng để tôi nghe thấy. Tôi giương đôi mắt long lanh cầu  cứu Bảo trâm, nó nhìn tôi đầy bất lực và khó xử. Tôi hiểu cảm giác của nó và không có trách mắng gì trong lòng . Tôi định bụng là lên thú tôi vs cô giáo luôn. Khi đứng dậy và bước những bước đầu tiên lên bảng thì có đứa nào cầm cổ tay tôi và đưa cho tôi quyển vở sinh.

Thề! Lúc đó phải nói là tôi mừng vãi luôn ý. Tôi quay đầu nhìn thử đứa nào đưa vở cho tôi thì thấy Ngọc Nin - một đứa không thân với tôi là mấy. Định nói cảm ơn tới nó mà bị cô giục lên trả bài. Tôi đành phải bỏ ý định đó và chạy lên bảng. May mà lúc nãy tôi có học được vài ba câu cộng thêm với việc mấy đứa đứa ở dưới nhắc bài nên tôi được cô cho 6đ. Hên vãi nồi! Nhờ có mấy đứa nhắc bài ... a còn vở của Ngọc Nin nữa chứ tôi lia mắt xuống chỗ cậu ta và giơ ngón like. Cả lớp nhìn về phía nó làm cho nó ngượng mà gục xuống bàn. Có vẻ như tôi làm một việc không nên làm rồi. 

Tôi về chỗ ngồi của mình nhìn nó và muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ra chơi rồi nói sau cũng được. Ra  chơi tôi hỏi nó :

- Tại sao lại đưa vở cho tao. Tao với mày có thân đâu??

Nó nhìn tôi bối rối rồi cũng trả lời vs giọng điệu ngập ngừng :

-Không biét. Tự nhiên cái tao đưa thôi chứ có biết gì đâu....

Nó nói xong câu đó, tôi và nó  4 mắt nhìn nhau rồi cả hai cảm thấy ngượng mà đi chỗ khác. Vậy là nguyên buổi chiều hôm đó tôi chả chú ý vào bài giảng gì cả chỉ nhìn Ngọc Nin và suy nghĩ vu vơ thôi. Những cái suy nghĩ đó bám theo tôi tới tận buổi tối. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro